Lúc ấy nàng không hiểu rõ lắm, không biết làm sao mà vị công chúa đi
ra từ miếu am kia lại có thể là ân nhân đã giúp đỡ trên con đường làm quan
của ca ca, nhưng sau đó nàng lại nghe được lời của phụ thân, “Thái phó
cũng chung tình với vị công chúa này, chỉ sợ đây sẽ là một con hồ ly tinh
làm loạn gia đình!”
Khi đó nàng còn cảm thấy lời của phụ thân có phần hơi quá, nhưng khi
tin tức Vệ Lãnh Hầu công thành truyền đến, phụ thân đã phái nguời đi báo
cho ca ca từ lâu. Nhưng khi ca ca luôn yêu thương nàng mang một khuôn
mặt đầy máu vội vàng hồi phủ, cũng không thèm liếc mắt nhìn thân muội là
nàng một cái, chỉ một lòng muốn mang theo cô dâu đang ngồi trong phòng
để cùng nhau chạy thoát.
Phụ thân kiên quyết không đồng ý, chỉ nói nếu Vệ tặc chưa chết, dẫn
theo nàng dâu kia chỉ sợ sẽ dẫn đến rất nhiều truy binh. Chẳng thà đâm chết
ngay trên giường, khiến Vệ tặc bị phân tân phần nào. Ca ca luôn luôn nghe
lời phụ thân vậy mà lại có thể cãi lại, dứt khoát nếu không mang theo cô dâu
kia thì cũng không chịu rời đi. Nếu không phải là phụ thân ra hiệu cho thủ
hạ của ông đánh lén sau lưng ca ca, khiến ca ca ngất xỉu, rồi lén lút theo mật
đạo bỏ trốn, chỉ sợ ca ca sẽ phải đối diện với Vệ tặc xâm nhập Cát phủ.
“Con là một nữ tử, vẫn nên lưu lại thì hơn. Nếu đi theo ca ca con, chỉ
sợ sẽ liên lụy đến hắn.” Đây chính là câu cuối cùng mà phụ thân nói với
nàng. Từ nay về sau cuộc sống của một thiên kim Cát phủ không lo cái ăn
cái mặc đã hoàn toàn rời bỏ nàng.
Sau đó phụ thân chết thảm, nàng đứng tránh dưới bậc thềm gỗ của hành
lang dài, miệng gắt gao cắn chặt vào nắm tay mới có thể nén lại tiếng kêu,
sau khi Vệ tặc giết Trầm ma ma, vào tân phòng, sau đó là một phen ép buộc,
cửa phòng khép chặt, hô hấp nam nữ hỗn độn hòa với tiếng nức nở thỉnh
thoảng lại lọt ra khỏi phòng, truyền đến chỗ nàng đang ẩn nấp.
Quả là câu “hồ ly tinh” kia của phụ thân thật đúng, Vĩnh An công chúa
kia bị thiếu nam nhân sao? Chẳng lẽ nàng ta không biết bên ngoài đã là ánh
lửa tận trời, máu chảy thành sông sao? Lại có thể khẩn cấp dẫn Vệ hầu tới