nhân, người kia không giống thiếu niên bình thường, lại để cho người ta
thương tiếc, không nỡ bắt nạt hắn.
Sau khi các tướng sĩ khấu tạ long ân mênh mông cuồn cuộn, Niếp
Thanh Lân chuẩn bị trở về cung. Lúc loan giá ra khỏi đại doanh, nàng ở trên
xe tự dưng liếc thấy bên cạnh doanh trại người đang né tránh cỗ xe ngựa,
Khất Kha công chúa mặc váy Nam Cương vô cùng bắt mắt.
Thấy loan giá Hoàng đế Đại Ngụy đi ra, nàng không cúi đầu thi lễ
giống như người khác. Dù sao cũng là công chúa được Nam Cương Vương
tiền nhiệm chiều chuộng, cho dù đã ngã thì uy nghi của hoàng gia cũng
không ngã.
Niếp Thanh Lân nhìn ánh mắt đang trừng mình của nàng ta, cằm hơi
giơ lên, đôi mắt to giương lên gật đầu mỉm cười ra hiệu. Công chúa thấy tiểu
Hoàng đế không nổi giận mà cười thản nhiên có vài phần phóng khoáng thì
có hơi suy nghĩ, cũng cười kiều mỵ với Hoàng đế.
Lúc loan giá khởi hành, Niếp Thanh Lân đột nhiên suy nghĩ đến một
vấn đề: Có phải Thái phó lúc nào cũng lén lút nhu tình mật ý với mỗi người
đàn bà của hắn nên phần đông người đẹp mới vì hắn mà tranh, người trước
ngã xuống thì người sau tiến lên?
Chương 77
Cố ý xem nhẹ một tia lo lắng trong lòng, Niếp Thanh Lân ngồi trên
loan giá lười biếng nhắm mắt lại.
Khi hồi cung, nàng ngay lập tức liền trở về Phượng Sồ cung, thay đổi
nữ trang, vừa mới sửa sang xong, đang cầm gương soi thì nghe thấy Đan ma
ma truyền lời, nói là Thục phi cầu kiến công chúa.
Thì ra Thục phi này đã lâu không có nhận được tin tức của Trầm Hồng
Nhi ở trong cung, lại không có cách nào gặp mặt Hoàng đế, nên muốn tới
hỏi thăm Vĩnh An công chúa. Nói là như vậy, nhưng thực ra nàng và vị công