“Vậy nàng đã thân mật với ai?” Hỏi đến đây, thân thể tiểu Trầm Hậu
không khỏi hơi run lên… nước mắt rơi thành dòng nói: “Đông chí hôm đó,
Bản cung không biết tại sao khi về cung thì cảm thấy thân thể khô nóng, liền
đi ra hồ ở ngự hoa viên bơi vài vòng cho tiêu tán nhiệt khí. Nhưng ai ngờ…
hắn… hắn cũng ở trong hồ, thân thể trần truồng. Một tay vươn tới… đem
Bản cung ôm lấy, dùng miệng hôn lung tung trên người Bản cung… Bản
cung vốn muốn kêu, nhưng cũng không biết hắn dùng yêu thuật gì, làm Bản
cung mất hết khí lực, sau đó hắn ôm ta vào núi giả, thế nhưng… thế nhưng
hắn dám làm việc đó. Bản cung đau quá ra sức đẩy hắn, nhưng hắn như một
ngọn núi nhỏ, mặc cho Bản cung đẩy hắn cũng không chịu đứng dậy…
Chẳng lẽ vì vậy nên mới làm cho Bản cung có thai phải không?”
Nếu là bình thường lúc nhàn hạ chắc chắn Vĩnh An công chúa sẽ rất
vui lòng đem bảo tàng chuyện tình yêu của mình ra phân tích nghi hoặc cho
tiểu Trầm Hậu, nhưng bây giờ điều làm cho nàng bận tâm là “Hắn” trong
miệng Hoàng hậu là ai?
Đúng lúc này, ngoài cung có người báo, nói là Thái phó ở cung Phượng
Sồ đợi công chúa về dùng bữa, nàng liền nói là nàng không trở về.
Nói xong, xoay người liền thấy tiểu Trầm Hậu sau khi nghe xong lời
kia, thế nhưng mang vẻ mặt phẫn hận đem môi mình cắn đến chảy máu,
trong lòng không khỏi trầm xuống, đưa tay vỗ về môi nàng nói: “Dù trong
lòng tức giận, cũng không nên làm tổn thương chính bản thân mình.”
Đúng lúc này, Nguyễn công công lại mang vẻ mặt vui mừng đi vào,
vừa đi vừa nói “Chúc mừng Hoàng hậu nương nương…” Nhưng khi nhìn
thấy Niếp Thanh Lân ở đây thì gương măt già nua lại đỏ lên vì xấu hổ, thầm
nghĩ Thái phó phong lưu thì cũng không nên án theo gia phả Niếp Gia mà
ngủ hết thế, rối loạn cương thường như vậy bảo nô tài bọn họ làm sao mà xử
sự đây! Trong cung này đúng là ngày càng khó sống mà.
Nhưng khi nhìn thấy Vĩnh An công chúa vẫn cùng Hoàng hậu thân
thiết một chỗ như cũ, liền có chút an tâm nói tiếp: “Thái phó đại nhân nghe