nói Hoàng hậu có thai, đặc biệt dặn nô tài đưa thang thuốc bổ khí an thai tới,
mong nương nương bảo trọng phượng thể, chú ý an thai cho ổn thỏa….”
Chỉ một câu nói này, không cần tiểu Trầm Hậu lắp bắp giải thích, Niếp
Thanh Lân liền biến sắc. Đêm hôm đó, hắn đến khuya cũng chưa trở về, thì
ra là đang cùng Hoàng hậu làm chuyện đó. Hắn thật đúng là thủ đoạn!
Ngang nhiên ngủ thẳng với thê tử trên danh nghĩa của nàng. Chẳng lẽ các
thê thiếp trong phủ hắn đã mất hết hương vị, nên phải tới cung này tìm kích
thích?
Ban đầu mình ở lâu trong cung, đã nhìn quen ở trong mắt cảnh nam nhi
trái ôm phải ấp, cho là như thường, nhưng hiện giờ ứng trên người mình, lại
thấy cực kỳ khó chịu! Trước đó còn cùng mình thề non hẹn biển, xoay đi thì
ôm ấp nữ nhân khác, làm những chuyện mà hắn thường làm với nàng mỗi
đêm trên người nữ nhân khác… còn làm cho nàng ta mang thai cốt nhục của
hắn.
Khó trách làm Thái phó đại nhân hung phấn như vậy, khẩn trương sai
Nguyễn công công đưa thuốc bổ tới. Tuổi đã lớn, nhưng cùng với mình thì
không có thai, giờ Trầm cô nương đúng là tài giỏi, chỉ một lần, đã mang cốt
nhục của hắn, cố gắng giải quyết nỗi lo tuyệt hậu của Vệ Phủ!
Trong phủ thần tử có tin vui, nàng là thiên tử cũng nên vui chung mới
phải, chỉ là Vệ Lãnh Hầu đại nhân đúng là không có nhân phẩm, có cần phải
cưỡng bức một thiếu nữ hoàn toàn không tình nguyện với mình như thế hay
không?
Sắc mặt tiểu Trầm Hậu trắng bệch, trong lòng nàng còn nghi ngờ do
trời tối mà nhìn lầm người, cho dù trong lòng đè nén thật lâu cũng chưa dám
nói ra, nhưng hôm nay nghe Nguyễn công công nói xong, thì tất cả phẫn hận
đều dâng lên… Vệ tặc thật vô liêm sỉ.
Lúc trước nàng từng thấy Vệ tặc vào khuê phòng của công chúa, nhưng
cụ thể bên trong như thế nào, nàng cũng chưa từng nghĩ, giờ trải qua đêm
kinh khủng đó, nàng mới hiểu ra nam tử có thể dùng cách vô liêm sĩ như thế