Sáng sớm hôm nay, hắn cố ý sai Nguyễn công công dặn ngự thiện
phòng nướng một cái đùi dê non mềm thật thơm mang qua cho công chúa,
gần đến giờ trưa thì lại sâu kín gọi Nguyễn công công tới: “Ngươi nay là đại
nội tổng quản, cũng nên đi đến các cung khác, xem các quý nhân, khụ, công
chúa có thiếu thốn gì không... Thuận tiện đi qua cung Phượng Sồ xem thử
luôn, nhưng phải nhớ nói với công chúa một tiếng, nói mấy ngày nay bản
Hầu ăn uống không ngon, ăn cái gì cũng thấy không vừa miệng…”
Nguyễn công công mấy ngày trước vừa mới “được” thưởng vả miệng,
tuy rằng chấp hình là tiểu thái giám thông minh, nên tay chỉ dùng chút lực,
nhưng trận đánh đó đã làm ông thông minh hẳn ra, lập tức lĩnh hội ngay ý tứ
sâu xa trong câu nói của Thái phó, liền tập trung tinh thần, lúc này vừa nghe
liền hiểu ý, lập tức cúi người nói theo: “Nô tài đã hiểu, đến lúc đó nhất định
nô tài sẽ nhắc nhở công chúa, món đùi dê nướng này là món Thái phó rất
yêu thích, nhất định công chúa sẽ cho người đến mời ngài đến dùng bữa
chung…” Nói xong lại giương mắt nhìn Thái phó đại nhân, xem thử mình
đã nói đúng ý hắn chưa.
Thái phó cũng không lên tiếng, giơ tay nhấc một quyển tấu chương lên,
bắt đầu chăm chú đọc, tay kia thì phất phất tay ý bảo Nguyễn công công ra
ngoài đi làm việc.
Lúc Nguyễn công công bước ra khỏi cửa thư phòng, bất giác đứng
thẳng lưng, trong lòng thầm nghĩ: Khi các chủ nhân giận dỗi nhau, thì phận
nô tài như ông cần phải đề cao tinh thần và cẩn thận gấp bội, mong rằng
Vĩnh An công chúa thương cho cái quai hàm già của nô tài, nếu còn bị đánh
thêm lần nữa, chắc chắn sẽ không còn răng để ăn cháo....
Kế tiếp, Vệ Thái phó ném tấu chương trong tay, vặn thắt lưng thư giãn,
sau đó bắt đầu soi bóng dáng mình trong nghiên nước dùng để rửa bút, hôm
nay trên đầu mang bảo điền kim quan khảm hoa, làm nổi bật gương mặt tuấn
tú xuất trần, Thái phó soi tới soi lui, sau đó cực kì hài lòng với mày rậm mắt
phượng của mình, liền đứng dậy sửa sang lại áo khoác, đợi lát nữa sẽ đi đến
tẩm cung của công chúa.