thư phòng, nàng liền cởi áo khoác ra để lộ ra một thân thể kiều diễm, trên
người mặc chiếc áo bằng sa mỏng, phối hợp với làn váy dài được thêu kim
tuyến ánh vàng rựa rỡ. Không nhìn thấy sự rườm rà của loại quần áo mùa
đông, xinh đẹp quyến rũ lạ thường.
Mấy ngày nay mình giận đến mức ăn không biết ngon, nhưng nha đầu
không tim không phổi kia lại trở nên trổ mã kiều diễm vài phần, nét mềm
mại trơn mịn trên khuôn mặt tinh xảo kia thật làm cho người ta không rời
mắt được.
Thái phó bắt đầu nghiêm mặt, thẳng lưng, mặt lạnh lùng, nhưng vẫn
hơi hé mắt phượng, liếc mắt nhìn thẳng về tiểu giai nhân trước mặt.
Chương 114
Niếp Thanh Lân cởi áo choàng xong, từ phía sau nhân lấy một hộp thức
ăn ba tầng được sơn mạ vàng từ tay Đan ma ma đặt lên chiếc bàn bát tiên
nhỏ làm bằng ngọc: “Nghe nói Thái phó khẩu vị không tốt, Bản cung tự
mình xuống bếp làm chút đồ ăn, mong Thái phó không chê.”
Nói xong liền từ trong hộp thức ăn lấy ra mấy cái đĩa tinh xảo, từng cái
để lên bàn. Trở lại trong cung, bởi vì đã có ngự thiện phòng, hướng dẫn, tay
nghề của công chúa càng được củng cố, mấy món ăn này đều đa dạng sắc
hương vị.
Gương mặt Thái phó lờ mờ trong mùi hương của thức ăn, hít sâu một
hơi, hắn chậm rãi đi tới. Trong thư phòng tất cả mọi người đều lui xuống,
Niếp Thanh Lân cầm lấy đôi đũa ngà voi chậm rãi gắp thức ăn cho hắn.
Thái phó cũng không nói chuyện, nhìn Niếp Thanh Lân gắp một miếng
thịt bồ câu chưng sữa bỏ vào trong đĩa, nhưng hắn chưa động, chỉ híp mắt
nhìn nàng.
Vĩnh An công chúa đương nhiên hiểu ý hắn, chỉ hơi cắn môi, liền gắp
miếng thịt đưa tới trên miệng Thái phó. Lúc này hắn mới mở miệng, đem