miếng thịt kia nuốt vào bên trong, chậm rãi thưởng thức.
“Hơi mặn…” Thái phó đột nhiên mở miệng nói
“Ồ, hình như Bản cung bỏ muối hơi nhiều.” Chuyện xung đột mấy
ngày trước tựa hồ hai người không ai muốn nhắc tới, không mặn không nhạt
trò chuyện với nhau, đề tài liền thuân lợi phát triển.
Đợi tới khi Thái phó đem mấy đĩa nhỏ đồ ăn thu thập sạch sẽ, dùng trà
súc miệng xong liền kéo bàn tay công chúa ra xem có bị dao thái làm bị
thương hay không rất tự nhiên, rốt cuộc làm hắn không kiềm được mà hôn
lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Có lẽ do Trứng gà tham ăn, lúc tới đây có ăn quýt
nên hương vị trái cây vẫn còn đọng nơi khóe miệng, hắn chỉ có thể không
ngừng liếm mút, thưởng thức mùi hương vẫn còn quẩn quanh nơi đầu lưỡi
của nàng.
Nụ hôn qua đi, tựa hồ hơi thở của tiểu mỹ nhân dần dần có chút hỗn
loạn, mềm nhũn ngã vào lòng Thái phó đại nhân, liền bị một cánh tay ép sát
lại.
Chỉ là lần này không phải trên nhuyễn sạp, mà trực tiếp trên bàn lớn,
đem quần áo trên người nàng cởi ra, đặt nằm trên án thư, lộ ra một mảng
trơn láng sau lưng, Niếp Thanh Lân cảm thấy ngượng ngùng, đang muốn
đứng dậy, lại bị Vệ hầu đè lại, hắn nhấc lên chiếc bút lông, ở trên lưng nàng
vẽ ra một nụ hoa mai đang nở, ngòi bút lành lạnh xẹt qua trên da thịt, dẫn tới
tiểu mỹ nhân bên dưới không kiềm chế được mà run rẩy, quả nhiên là sống
động thơm mát, tươi đẹp không cưỡng nổi.
“Thái phó, ngài làm gì vậy?”
Vệ Lãnh Hầu nghe vậy khẽ cười nói: “Đã phiền công chúa tự mình
xuống bếp, thần không có gì báo đáp, đành vẽ một nhánh Tụ Hàn mai tặng
công chúa.”
Niếp Thanh Lân nghe xong, ngầm bực Thái phó lại nghĩ ra nhiều kiểu
mới, nhẹ giọng nói: “Thái phó lại tác quái, vẽ ở trên lưng Bản cung, thì ai
thưởng thức được chứ?”