Vừa mới thu bút, nghe vậy Thái phó tự nhiên cúi đầu xuống sát vào lỗ
tai non mềm của người trong lòng nói: “Công chúa đừng vội, lát nữa sẽ vẽ
phía trước, nhưng ở đó đã có sẵn hai nhụy hoa xinh đẹp nhụy rồi, chỉ cần
thêm chút cành mai nữa thôi, đỡ tốn mực rất nhiều...”
Niếp Thanh Lân chớp chớp mắt lập tức nghe hiểu ý Vệ Lãnh hầu, lập
tức thẹn thùng không thôi, đang muốn đẩy y ra đứng dậy, lại bị bàn tay to
của Thái phó đè lại.
“Hương hoa mai trong gió lạnh muốn thơm mát thì cần phải nhờ mưa
gió thổi vào, nên đợi tới khi công chúa ra mồ hồi, mực Mai được mồ hôi
nhuộm ướt mới tính là thật sự họa xong, lúc đó mời công chúa thưởng
thức.”
Nói xong liền giúp công chúa ngồi dậy, hai tay liền quàng ra sau nàng,
lập tức cởi bỏ quần áo. Mặt đối mặt để “tạo mưa thổi gió” như thế, tư thế
này quả thật làm cho người ta buồn bực, cố tình hắn lại còn không biết xấu
hổ hướng tới đôi tai ửng đỏ của nàng thở gấp nói: “Công chúa đừng lộn xộn,
chớ làm mực cọ xát sẽ làm hỏng cánh hoa...”
Thật vất vả mới xong chuyện Thái phó càn quấy, Niếp Thanh Lân chỉ
cảm thấy 2 cánh tay đã muốn ê ẩm, nhưng đóa hoa đào phía trước bị mồ hôi
thấm ướt quả nhiên giống như đang đón gió nở rộ, bút lực của Chấn Lâm tài
tử đứng đầu đại Ngụy quả nhiên là không phải tầm thường.
Đợi tới khi công chúa mặc xong y phục, lại bị Thái phó ôm đến trên
nhuyễn tháp nghỉ ngơi, nàng dựa vào hắn, nhẹ nhàng nói: “Hôm qua Bản
cung đi thăm Hoàng hậu, thấy nước mắt trên mặt nàng vẫn chưa khô, có thai
nhưng không thấy tròn lên chút nào, ngược lại hao gầy đi rất nhiền, nghe
nàng ấy nói Vệ Vân Chí có đến gặp nàng để nhận lỗi, chỉ là hai người ngôn
ngữ bất hòa liền tan rã trong không vui, sau đó lại không thấy hắn tới nữa…
Không biết Thái phó có tính toán gì hay không?”
Thái phó thờ ơ thưởng thức mái tóc dài của nàng, trên ngón tay xoắn
mấy vòng mới mở miệng nói: “Nếu nàng ta đã mang cốt nhục của Vệ gia ta,
đương nhiên là phải được sinh ra.”