nào giống nhau? Nàng còn có bản Hầu, cũng không cần phải có thêm phụ
mẫu, từ đầu đến chân đều là trân bảo của bản Hầu, làm sao bản Hầu có thể
nhẫn tâm để công chúa chịu khổ sở? Chỉ là Hoàng hậu thân phận đặc biệt thì
không nói, nhưng cũng không phải dạng hiền lành, năng lực gây họa thì
không ai bằng, cho dù A Chí muốn cưới nàng ta, người làm huynh trưởng
như ta sẽ là người phản đối đầu tiên. Nếu đem nữ nhân như thế cưới vào
phủ, qua không được mấy ngày sẽ gà bay chó sủa, chọc tức cha mẹ ta thì
làm sao đây?”
Niếp Thanh Lân thầm nói, già mồm át lẽ phải, chỉ riêng nói về chuyện
làm cho cha mẹ tức giận, gà chó không yên thì có ai dám vượt qua Vệ Thái
phó hắn, hắn đứng hàng thứ nhì, ai dám xưng thứ nhất?
Nhưng mà những lời như vậy lại tuyệt đối không thể nói, nàng cũng chỉ
nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, nhỏ nhẹ nói: “Trầm Hồng Nhi dù sao cũng là
một tiểu thư dòng dõi thư hương, tuy rằng đôi khi làm chuyện không suy
nghĩ, nhưng bản chất không xấu, cũng rất đúng mực, mong rằng Thái phó
cho nàng một danh phận. Bằng không… đợi đến khi Hoàng đế ‘băng hà’ thì
nàng ấy sẽ ra sao khi còn ở trong hoàng cung hoang vắng này?”
Nếu là chuyện của người khác, Thái phó đã sớm đồng ý, nhưng đây là
chung thân đại sự của đệ đệ hắn, Thái phó làm sao có thể dám qua loa? Nhớ
tới nữ nhân tên Trầm Hồng Nhi kia từng hướng mình giương nanh múa
vuốt, hắn cảm thấy có con dâu như vậy chả khác gì tự rước thêm bực vào
mình. Nếu đệ đệ không ghét bỏ dung mạo bình thường của nàng ta, vậy thì
miễn cưỡng có thể làm thị thiếp. Đồng thời hắn cũng không muốn vì một
người không liên quan như Trầm Hồng Nhi kia, lại làm cho giai nhân bảo
bối trong lòng hắn không vui.
Phải biết rằng ngày ấy sau khi hắn phất tay áo bỏ đi, buổi tối quay về
trong phủ hắn liền hối hận, vì sao lúc ấy không nương theo tình thế mà lưu
lại, khi đó mỹ nhân áy náy, thì nhất định mọi chuyện đều sẽ ỡm ờ thuận theo
mình, chỉ cần thi triển thêm chút thủ đoạn chòng ghẹo thì chẳng phải muốn
gì được nấy sao? Lại cố tình điên lên đi ra ngoài, thật là thất sách, cực kì thất
sách mà!