Cung Lương yêu nhau, nay đã mang thai, nhưng mà hắn lại ghét bỏ Trầm
gia đang xuống dốc, nên đã tìm mọi cách ngăn cản đôi uyên ương tình đầu ý
hợp, để cho đệ đệ mình thành kẻ bạc tình bội nghĩa.
Hành động táng tận lương tâm này không xứng đáng là người nhà họ
Vệ, thỉnh Định Quốc Hầu của đại Ngụy tự mình trở về nhà một chuyến, đem
tên tuổi của mình tự gạch ra khỏi gia phả của dòng họ, tránh cho thân phận
thương nhân thế gia thô tục của nhà họ Vệ làm liên lụy đến thân thể nạm
vàng khảm ngọc của Thái phó đại nhân.
Nếu lần này, Thái phó mà không nhìn ra người đứng sau khởi xướng thì
thật là đầu óc bị heo thay rồi. Nên đương nhiên đi đến cung Phượng Sồ, tìm
kẻ khởi xướng gây bất hòa trong phụ tử Vệ gia hung hăng ném lên giường
trừng trị một phen, bất quá nếu nàng đã nhọc lòng lo lắng thay cho Trầm
Hồng Nhi kia, lại đã chuẩn bị sẵn một thân phận là thứ nữ cháu gái của
Trầm gia, và đệ đệ lại giống như cả đời chưa từng nhìn thấy nữ nhân vậy, thì
hắn cũng không cần lo đến làm chi cho nhẹ đầu óc, không cần phải nhiều lời
làm gì nữa.
Vì thế, vào năm thứ ba Gia Hòa đại Ngụy, Đông chí chưa qua đến một
tháng, Ngụy cung đưa tin Hoàng hậu bởi vì nhiễm phong hàn, nên đã mất
đột ngột. Hoàng đế đau khổ rất nhiều, đưa ra lí do là lê dân bá tính cũng cần
phải mưu sinh, nên không muốn vì quốc tang của hoàng gia mà ảnh hưởng
tới việc sinh con kết hôn của dân chúng, liền miễn bỏ hết, tất cả đều giản
lược.
Lại qua không đến một tháng, Nhị công tử của Vệ phủ liền muốn cử
hành hôn lễ.
Vệ phủ tuy theo nghiệp thương nhân, nhưng cũng khó tránh khỏi cùng
quan phủ có chút giao tế, nên không thể không mời khách khứa. Tuy nói tiểu
Trầm hậu bình thường ở trong cung ít người gặp được, nhưng dù sao cũng
có khá nhiều đại thần đã từng gặp qua nàng, cho dù hôn lễ có đội khăn trùm
đầu cũng không ổn. Cuối cùng quyết định hôn lễ sẽ không cử hành ở trung
thổ, mà chuyển ra ngoài hải ngoại tổ chức.