Vệ Vân Chí đem đồ sính lễ cho vào từng rương mang tới phủ đệ của
Đại Nho Trầm Cung Lương, ra tay hào phóng làm mọi người kinh ngạc và
thán phục không thôi. Trầm phủ vốn dĩ nghèo khó tự nhiên gả ra một thứ nữ,
không duyên cớ thu về gấp bao nhiêu lần cho Trầm gia. “Dưỡng nữ nuôi của
Trầm gia” nhất thời thành một câu chuyện trà dư tửu hậu được mọi người ca
tụng.
Trước khi Trầm Hồng Nhi lên thuyền ra biển, Niếp Thanh Lân ngồi
kiệu tự mình tới Trầm phủ, chúc mừng Lục ca “Gả con gái”. “Phu quân cũ”
như nàng đương nhiên cũng phải tỏ chút tâm ý, liền đặt mua mấy bộ trang
sức tinh xảo, đặt trong hòm tự mình đưa tới.
“Lần này rời bến, nàng lại có thai, trên thuyền khó tránh khỏi xóc nảy,
Bản cung đã nhờ Vi thần y bốc thuốc chống say tàu hợp với thân thể của
nàng, nén lại thành viên, nếu say tàu nhiều, chỉ cần đặt một chút vào dưới
lưỡi, sẽ ổn định thoải mái hơn nhiều…” Niếp Thanh Lân vừa nói, vừa đem
chiếc hộp nhỏ đặt vào tay Trầm Hồng Nhi.
Trầm Hồng Nhi nhìn công chúa đang nở nụ cười bình thản trước mặt
mình, khóe mắt không khỏi cay cay: “Ngày đó Trầm gia đưa ta vào cung,
vốn là muốn ta đến bên cạnh để bầu bạn với hoàng thượng cho đỡ buồn, tiếc
là Hồng nhi vô dụng, chẳng những không thể giải ưu sầu của Hoàng thượng,
ngược lại toàn thêm rắc rối cho người. Nay lại phải buộc Hoàng thượng vì
mình mà nói dối thiên hạ, tội nghiệt như vậy người bảo Hồng Nhi phải bồi
thường cho người bao nhiêu mới đủ đây?”
Niếp Thanh Lân mỉm cười nói: “Ban đầu chính Bản cung làm phiền
ngươi, sao ngươi lại tranh đoạt tội của Bản cung? Theo Bản cung thấy, như
thế này đã viên mãn lắm rồi. Vệ Vân Chí cũng không phải là loại người xấu
xa ngang ngược như ngươi nghĩ đâu, cũng chỉ bởi vì uống say mất lí trí mới
làm ra chuyện đó, và cũng vì sự hiểu lầm này nên mới kết nên duyên phận
hôm nay. Hai vị lão nhân gia của Vệ phủ lại thông tình đạt lý, không phải
người cổ hủ, càng không phải hạng người vì bối phận thứ nữ của ngươi mà
bạc đãi ngươi, tuy bộ dáng của Vệ Vân Chí có chút giống Thái phó đại nhân,
nhưng mà tính tình thì khác nhau rất xa, là một thanh niên thuần lương dịu