Trong đại điện này, quý nhân nào là người bọn họ cần phải lấy lòng,
những tâm tư nhanh nhạy xuất thân từ trạch đấu đều biết rất rõ nha! Trong
lúc nhất thời, những lời lẽ nịnh nọt bay tới tấp vào Tứ phu nhân phủ Thái
phó, trái lại tiểu Hoàng đế đang ngồi trên điện cao kia, hơi có chút vắng vẻ.
Song điều này lại không gây trở ngại gì cho việc học tập công phu a dua
nịnh hót của thánh thượng.
Chỉ thấy Thượng Vân Hương sau khi tùy tiện xén vài nhát, mỹ danh Tứ
phu nhân “Huệ chất lan tâm, lanh lợi khéo tay” lập tức truyền khắp đại điện,
người người tranh nhau học tập các kiểu cắt hoa văn của Tứ phu nhân, ai
nấy đều tập trung tinh thần chăm chú đến không thể chăm chú hơn nữa.
Trong lúc nhất thời, trên mặt Thượng Vân Hương lộ ra vẻ hài lòng, mặt
mày phấn chấn.
Đáng tiếc có người nhìn không thông, không muốn nể mặt vị thiếp thất
đắc sủng này của Thái phó. Hoàng đế vào điện ước chừng được nửa nén
nhang rồi, Sở Vận cung Vân phi nương nương mới thong thả đi tới.
Phi tử của tiên hoàng còn lại trong hậu cung không nhiều lắm, đa phần
đều là chưa có con hoặc đã sinh hạ công chúa. Tiên hoàng đột nhiên băng
hà, các nàng mất chỗ dựa trong cung vì thế đều thận trọng từ lời nói đến việc
làm, chỉ cầu không nổi bật. Do đó từ sớm đã tìm một góc trong điện, sau khi
hoàn thành xong hoa văn đèn lồng, liền lặng lẽ dán lên hoa đăng của mình.
Thế nhưng Vân phi nương nương này suy cho cùng đã từng là tài nữ
danh chấn kinh thành, lên sân khấu cũng giống như tiên nữ hạ phàm, toát lên
vẻ không nhiễm bụi trần.
Chỉ thấy nương nương đang thong thả đi tới tóc mây vấn cao, một thân
hồng y, trong lòng ôm một con mèo giống Ba Tư lông dài trắng như tuyết,
rất ư vừa mắt.
Còn chưa đi tới cửa điện, Vân phi đã giao con mèo cho thị nữ, bảo
nàng ta đứng chờ trước cửa điện, bản thân mình mới chỉnh chỉnh y phục,
thong thả tiến vào.