bản thân cứ mãi suy sụp tinh thần, không phải là khiến Thượng Vân Hương
kia chê cười sao?
Vì vậy phục sức trang điểm một phen, liền cùng kẻ địch lâu năm của
kiếp này sống mái một trận.
Hai vị thiên kim Thượng phủ đều nở nụ cười, giống như đều nhớ tới
tình tỷ muội sau khoảng thời gian xa cách. Hai người bèn ngồi cạnh nhau.
Vừa ngồi xuống, đã phân được cao thấp rồi. Vân phi dù sao cũng là
kinh thành đệ nhất mỹ nữ, cộng thêm khí chất cao nhã, thực khiến người ta
nhịn không được liếc mắt thêm vài lần. Về phần Tứ phu nhân, mặc dù rất
khá, nhưng mặt mày lại có hơi không phóng khoáng, rơi vào khuôn sáo, may
mà thắng ở tuổi trẻ, mơm mởn động lòng người.
Thượng Vân Hương làm sao có thể không biết khuyết điểm của bản
thân? Mấy ngày nay Thái phó không bước vào phòng mình, cũng không vào
phòng mấy thiếp thất khác, thậm chí ngay cả gặp mặt Thái phó cũng khó.
Hiện giờ đám phụ nhân ở đây đều đang hâm mộ mình, nhưng chỉ có bản
thân nàng ta mới biết từ khi tiến vào phủ Thái phó bản thân chưa từng buông
lỏng.
Bây giờ thấy bộ dạng tỷ tỷ minh diễm bức người, khó tránh khỏi nổi
lên lòng nghi ngờ nguyên nhân Thái phó nạp mình. Chẳng lẽ Thái phó lãnh
đạm với mình, là vì chưa dứt tình với tỷ tỷ hay sao?
Nỗi căm hận trong lòng muội muội tuyệt không thua kém tỷ tỷ Thượng
Vân Sơ.
Vân phi nhìn khuôn mặt thanh xuân của muội muội mình, miễn cưỡng
cười cười, thần định khí nhàn mở miệng: “Vốn nghĩ rằng hôm nay không
được nhìn thấy muội muội, dù sao để vào cung chế đèn, đều phải là chính
thất các phủ đại diện cho mặt mũi toàn gia, nhưng không nghĩ tới, Thái phó
khai ân, chuẩn cho thiếp thất vừa mới vào phủ như ngươi. Rốt cuộc cũng
thành toàn cho nỗi nhớ nhung của tỷ muội hai ta.”
Các vị nữ quyến ở một bên nghe thấy rất rõ ràng, đây quả thật là trước
mặt mọi người không chút lưu tình làm mất mặt Tứ phu nhân mà! Trong lúc