nhất thời, trong đại điện không ai nói chuyện, ai nấy đều dỏng lỗ tai lên, cúi
đầu chăm chú cắt giấy trong tay.
Thượng Vân Hương làm sao chịu nổi nhục nhã như thế? Mặt mày tức
giận đến đỏ bừng, hít sâu một hơi, tuy rằng mặt đang cười, nhưng nụ cười
lại không đến được mắt: “Không còn cách nào khác, Vệ phủ chúng tôi
không có chính thất, không thể làm gì hơn là chọn một người đại diện. Làm
sao bì được với Vân phi nương nương, được gả vào hoàng gia, mặc dù
không phải chính cung nương nương nhưng thân phận cũng tôn quý. Dù là
chính thất hay không chính thất, tiểu thiếp hay không tiểu thiếp, suy cho
cùng vẫn kém hơn nước cờ tuyệt diệu này của tỷ tỷ nha... Hắt xì! Hắt xì!”
Cú phản kích thực đẹp! Nếu không phải cái nhảy mũi bất nhã phía sau,
Niếp Thanh Lân cũng muốn vỗ tay trong lòng khen cô muội muội nhanh
mồm nhanh miệng này rồi.
Thượng Vân Hương cũng không biết sao lại nhảy mũi không ngừng thế
này, đến lúc lấy khăn che miệng thì bỗng bừng tỉnh.
Từ nhỏ thể chất nàng ta đã mẫn cảm, đụng phải động vật lông dài sẽ
không ngừng nhảy mũi, trên người cũng sẽ bị nổi nốt đỏ. Vừa rồi chỉ lo
quay mũi giáo phản kích tỷ tỷ, lại quên mất mới đầu nàng ta ôm mèo tới,
trên y phục tự nhiên cũng sẽ dính lông mèo.
Thượng Vân Sơ sao lại yêu mèo như mạng, lên đại điện diện thánh
cũng ôm mèo? Rõ ràng là nàng ta cố ý!
Nhất thời trong lòng càng tức giận, nàng ta biết nếu ở lại chỉ có mất
mặt, liền vội vàng đứng lên cố nén khó chịu, hướng về phía Hoàng đế xin
cáo lui.
Niếp Thanh Lân bị phù vân quan ép tới đau đầu, vốn đang mong dán
hoa đăng nhanh nhanh, sau đó về phòng tháo cái hình cụ tra tấn này ra.
Không nghĩ tới, trận võ mồm ở bên dưới vẫn chưa xong, thực sự là không
tiện cắt ngang.
Thấy Thượng Vân Hương xin cáo lui, tiểu Hoàng đế vội vàng đè thấp
giọng nói: “Thực ra Trẫm cũng hơi mệt, muốn đi trước, các vị nương nương,