nhét vào trong ngực mà hiện tại vẫn giữ được hơi ấm do hai củ khoai mang
lại.
Tuy rằng trong xe ngựa đã vây đầy những mảnh rèm dày, lại có lò sưởi,
nhưng vẫn không tránh khỏi có chút lạnh, giờ nhét chân vào đó thật sự có
chút thích ý.
Công chúa ăn một củ liền dừng, vừa liếm miệng vừa đưa củ còn lại cho
Thái phó: “Thái phó có muốn dùng không?”
Vệ Lãnh Hầu thấy tiểu cô nương thích ăn vặt đến lúc này mới nghĩ tới
chính mình, môi mỏng hé mở cười nhẹ: “Đồ ăn của trẻ con, bản Hầu lười
ăn, ban đầu là mua cho công chúa, vật bình thường này không ngờ lại làm
cho công chúa ăn ngon lành như vậy, nếu ngày thường dùng bữa nàng cũng
ăn ngon như vậy thì tốt biết bao?”
Vĩnh An công Chúa chớp chớp đôi mắt to, bàn chân trong ngực cũng
không thành thật, nàng dùng ngón chân quặp nhẹ bờ ngực rắn chắc của hắn:
“Thái phó lại giễu cợt Bản cung.”
Đại trượng phu uy dũng hiên ngang há lại để cho chân ngọc làm càn
trong ngực? Thái phó cười cười đem Trứng gà kéo vào trong ngực mình,
thuận tay cần lấy miếng thảm lông cừu mới được hải ngoại tiến cống đắp lên
thân thể hai người, “Chân ngọc của công chúa lạnh như thế, nhất định cả
người nàng cũng thấm lạnh rồi, để bản Hầu sưởi ấm cho công chúa…” Vừa
nói, hắn vừa đưa bàn tay to vào sâu dưới làn váy.
Niếp Thanh Lân bị những ngón tay kia quấy nhiễu có chút mặt đỏ tim
đập, liền khó chịu ôm lấy cổ Thái phó, dán chặt khuôn mặt lên cổ hắn thở
hổn hển nhẹ giọng nói: “Thái phó mau buông ra, ở trên xe ngựa đừng có càn
quấy.”
Vệ Lãnh Hầu cúi đầu nói: “Thần tự biết có chừng mực, thần cũng chỉ
muốn làm cho cơ thể của công chúa ấm lên thôi…” Nói xong liền lập ngậm
lấy cái miệng nhỏ, bàn tay luồn bên dưới làn váy càng thêm càn rỡ.
Công chúa làm sao mà chống lại được những thủ đoạn đa dạng của hắn,
chỉ không lâu sau, khóe mắt đã rưng rưng nước toàn thân đều nóng hổi, lúc