Thái phó gần đây chính vụ bận rộn, trong cung cũng không thường thấy
hắn. Tình hình chiến sự ở Bắc cương có biến, nghe nói Hưu Đồ vương gia
gặp phải thích khách thân bị trọng thương. Niếp Thanh Lân nghe được tin
tức này không khỏi lo lắng cho Bát hoàng tỷ, không biết tình hình của hoàng
tỷ ở Hung nô hiện nay như thế nào.
Ngày hôm đó nghe Đan ma ma nói, phủ phò mã đã được sửa chữa
xong, thỉnh công chúa rảnh rỗi thì di giá qua xem. Niếp Thanh Lân nhiều
ngày trong cung hơi nhàn chán, liền vui vẻ đứng dậy, tiện thể ra ngoài cung
hít thở không khí cũng tốt.
Phủ phò mã tọa lạc trong một ngõ nhỏ, trong đó cả phủ Phò mã coi như
độc chiếm gần như cả cái ngõ. Nhìn bề ngoài phủ rất khí phái, một màu đá
xanh được dựng lên bao quanh tường viện.
Đại môn rộng rãi, có thể đi song song cùng lúc hai chiếc xe ngựa cùng
lúc, toàn bộ đều được làm từ tay những người thợ giỏi nhất ở Nam Cương
điêu khắc mà thành, dày hơn nửa thước, phải dùng đến hai người hầu tráng
kiện lực lưỡng cùng dùng sức mới có thể đẩy ra, độ vững chắc hoàn toàn
không hề thua kém với đại môn của hoàng cung.
Thường nghe nói, phủ Vĩnh Bình Hầu được truyền thừa có thể so sánh
với hoàng cung, Niếp Thanh Lân hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt,
cái gì gọi là đế vương ở nhân gian! Quả thật là đình đài lầu các mọi thứ đều
được tạo hình một cách tỉ mỉ, tinh tế, không có Quan ngự sử can gián đế
vương, nên mức độ xa hoa đương nhiên vượt xa cả hoàng cung. Cho dù là
thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, thì bên trong đình viện này vẫn có thể có
cảnh xuân về hoa nở sống động lòng người.
Niếp Thanh Lân đi dạo một vòng quanh phủ phò mã, lúc đi ra ngoài
thấy cách đó không xa có một chiếc xe ngựa, một người đàn ông trung niên
đang đứng ở một bên, vài người hầu khỏe mạnh cũng đang không ngừng
mang hành lý này nọ bỏ lên xe ngựa. Niếp Thanh Lân nhìn kỹ, là An Bang
Hầu. Nơi này có thể là phủ sang hạng nhất, là nơi cư ngụ của trọng thần tiền
triều, cho nên đến thời Ngụy triều, thì vẫn để hậu duệ quý tộc vào ở, vốn dĩ