Tuy rằng bình thường Thái phó cũng hay tặng đồ cho mình, nhưng mà
tuyệt đối cũng sẽ không nhàn hạ mà đến nổi đích thân dặn dò tỉ mỉ những
việc vụn vặt như điều phối son. Dùng kiểu giọng điệu lừa dối trẻ nhỏ như
này sao lại không làm cho người ta sinh nghi?
Niếp Thanh Lân đứng dậy, bảo Đan ma ma thay xiêm y cho mình, Đan
ma ma mang ra bộ váy dài, nhưng nàng không đón mà nhẹ giọng nói: “Thay
long bào cho trẫm.”
Đan ma ma kinh ngạc ngẩng đầu nhìn công chúa, chỉ thấy trong mắt
nàng tựa hồ như nổi lên một tia sáng lạ khó nắm bắt…
Lúc Niếp Thanh Lân bước vào thư phòng thì trong thư phòng các quần
thần đang nghị sự lập tức yên tĩnh trở lại, hướng Hoàng Thượng thi lễ.
Trước kia cũng không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng mà hiện tại
bước vào được ngự thư phòng cũng đều là hậu duệ quý tộc, đương nhiên
biết rất rõ Hoàng đế hiện tại chỉ là một nữ nhi, chỉ là e ngại quyền uy “chỉ
hươu bảo ngựa” của Thái phó, nên cũng không dám chọc thủng một lớp giấy
mỏng này, nhưng trong lòng cũng thầm mắng mình trước kia không có mắt,
nữ Hoàng đế nhỏ nhắn dễ thương trước mắt có bao nhiêu khả nghi, đúng là
mắt mù mà.
Thái phó không nghĩ tới thời điểm hắn nghị sự cùng quần thần Niếp
Thanh Lân lại trực tiếp mặc long bào tới thư phòng, nhịn không được khẽ
cau mày. Niếp Thanh Lân lại coi như không nhìn ra chút không vui trong
mắt Thái phó, vững vàng nói: “Trẫm có chuyện cần thương nghị với Thái
phó, các ái khanh lui xuống trước đi.”
Nghe thấy Hoàng Thượng ra lệnh, các vị đại thần đồng loạt ngẩng đầu
nhìn sắc mặt Thái phó, thấy hắn phất phất tay, liền lập tức lui xuống.
“Hoàng thượng tìm thần có chuyện gì?” Thái phó cũng không đứng
dậy, chỉ ngồi trên ghế nhàn nhạt hỏi.
Niếp Thanh Lân nhìn thẳng vào mắt Thái phó, lập tức hỏi: “Hoàng tỷ
đã xảy ra chuyện gì?”