Lấy khối băng để vào trong khăn tay, sau đó tự mình xoa mắt cho nàng.
Đan ma ma vốn nghĩ do công chúa tự tiện xông vào thư phòng mà bị Thái
phó khiển trách, mới ủy khuất khóc lớn như vậy, nhưng mà nhìn thấy Thái
phó cẩn thận chăm sóc cho công chúa thì lại không giống, lúc này mới có
chút yên lòng, im lặng bưng chậu nước lui xuống.
“Thái phó có biết kẻ đã ám sát Hưu Đồ Hoành là người phương nào
không?” Đợi sau khi cả hai thay xong quần áo nằm xuống nhắm mắt được
một lúc Niếp Thanh Lân mới mở miệng hỏi.
“Trắc phi của Hưu Đồ Vương gia cấu kết với Cát Thanh Viễn, gã điều
tra được hành tung của Vương gia, sau đó phái ra tử sĩ tập kích Vương gia,
Vương phi…” Nghe được một câu này, trái tim của Niếp Thanh Lân như
siết chặt lại, nếu có thể, nàng thật hi vọng mình có thể hạ quyết tâm, tại
doanh trướng của Hung Nô tự tay một kiếm đâm chết Cát Thanh Viễn. Nếu
như không có hắn, hoàng tỷ cũng không đến mức chết thảm ở nơi lạnh lẽo
đó, tiểu Gia Nhu cũng không vì thế mà còn nhỏ đã mất mẫu thân… Thật là
một bước sai, để hận ngàn năm....
Ngay tại lúc nàng đang tự trách không thôi thì Thái phó ở phía sau nhẹ
nàng cầm lấy tay nàng: “Trứng gà đừng nghĩ nhiều, đều là lỗi của bản Hầu,
nếu ban đầu ta không làm cho huynh đệ Hưu Đồ Hoành nội đấu, đợi cho
thực lực của Hung Nô bị hao tổn thì ra mặt can thiệp, đưa Hưu Đồ Hoành
xưng Vương, nhưng lại chưa từng nghĩ nhất thời chần chờ lại hại tới Bát
công chúa…”
Niếp Thanh Lân nghe vậy liền cười khổ, nhẹ nói: “Thái phó làm sai
chỗ nào? Là bậc Đế vương nhất định phải lấy đại cục làm trọng, dù ta chỉ là
một nhi nữ khó tránh khỏi yếu lòng, mặc dù không thể ra quyết định dứt
khoát xoay chuyển càn khôn như Thái phó, nhưng cũng biết đó cũng là
chuyện cần làm... Thân là nữ nhi hoàng gia từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc
thực, sau khi trưởng thành thì nên biết hồi đáp công ơn của hoàng gia. Chỉ hi
vọng bọn họ có thể tìm thấy hoàng tỷ… Cho dù không thể sống mà quay trở
lại Đại Ngụy, nhưng khi chết rồi cũng nên nghênh đón nàng ấy về cố thổ để
an táng cùng mẫu phi.”