Hắn cũng không vội đi vào, mà đứng lẳng lặng ở cửa nhìn bộ dáng dịu
dàng chơi đùa của giai nhân, mái tóc đen óng ả buông xõa xuống khủyu tay,
làm cho người ta ngứa ngáy muốn đưa tay lên vuốt ve mái tóc mượt mà đó,
nếu Trứng gà làm mẫu thân, bộ dáng ôn nhu như vậy, dưới ánh trăng dịu
dàng, ấm áp nhìn con hắn. Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau dịu
dàng đem nàng ôm vào trong lòng: “Trứng gà, sinh cho bản Hầu một đứa
nhé.”
Niếp Thanh Lân nghe thấy giọng nói liền dùng ngón tay nhẹ nhàng cho
lên miệng, nhẹ giọng nói: “Bé con vừa mới ngủ, xin Thái phó dời bước khỏi
phòng ngủ, Bản cung sẽ ra sau.”
Thái phó mỉm cười hướng má nàng đặt lên một nụ hôn nhẹ, liền quay
ra khỏi phòng ngủ.
Niếp Thanh Lân đắp lại chăn cho tiểu Gia Nhu, cũng chậm rãi đi ra
ngoài. Nàng cùng Thái phó mấy lần mây mưa đều không hề dùng biện pháp
bảo vệ nào cả, luôn cố gắng, nhưng bụng nàng vẫn không có động tĩnh gì,
vẫn bằng phẳng. Nghe nói trước kia tiểu thiếp của Thái phó cũng từng phá
thai qua, còn bụng mình đến nay vẫn chưa hề có động tĩnh gì, xem ra, vấn
đề là ở chỗ mình. Nhớ tới Vi thần y từng nói cơ thể nàng khó mang thai,
Niếp Thanh Lân liền cười khổ, Thái phó nếu một lòng mong mỏi nàng sinh
hài tử, chỉ sợ là phải thất vọng rồi, nghĩ vậy, Niếp Thanh Lân khẽ thở dài
một hơi.
Vệ Lãnh Hầu cũng không biết tâm tư của Niếp Thanh Lân, đã nhiều
ngày hắn luôn bận rộn việc triều chính, nên đương nhiên bỏ giai nhân cô
quạnh một mình. Hôm nay, đột nhiên lại xuất hiện ý nghĩ muốn có một đứa
bé, nên chuyện chăn gối đương nhiên là phải tăng thêm chút lực. Nhớ tới đệ
đệ mình chỉ một phát liền làm cho tiểu Trầm hậu có thai, Thái phó đại nhân
anh tuấn vĩ đại liền có chút bực mình, đại hôn cũng sắp tới, có lẽ bắt đầu từ
hôm nay hắn nên cố sức cày cấy thêm một chút. Hắn vẫn luôn cảm thấy tuổi
Trứng gà vẫn còn quá nhỏ, ham chơi nghịch ngợm. Nếu sớm có hài tử thì có
lẽ nàng sẽ tập trung tinh thần, bỏ lại mọi thú vui phía sau, mà chuyên tâm
giúp hắn dạy con giúp chồng.