Mười lăm tuổi, dung mạo hơn tỷ tỷ một phần kiều diễm, lại không có
tâm cơ, hay kiêu ngạo ngông nghênh, đơn giản chỉ là một tiểu công chúa
ngây thơ, thiện lương, như này mới làm cho kẻ thượng vị an tâm nhất, lúc
này nàng ấy đang được an bài nghỉ ngơi tại phía đông bắc Dịch quán. Đây
không đơn giản chỉ là hạ thần nịnh hót tiến cống nữ sắc, mà đây là minh ước
của hai kẻ đứng đầu quốc gia.
Hiện tại nàng mới tỉnh ngộ, có lẽ ngay từ đầu Thái phó đã không có ý
định nâng đỡ cho người của họ Hưu Đồ. Chỉ có tân Thiền vu mới, không có
căn cơ vững chắc, khó thu phục lòng dân, mới có thể giao cho trách nhiệm
quản lý thảo nguyên mênh mông rộng lớn đó. Cũng thích hợp để triều đại
mới của Vệ thị ổn định vững chắc.
Sau khi Đại Ngụy công chúa cùng Thái phó thành hôn. Đến lúc đó tân
hoàng Vệ thị có lẽ sẽ không mang tiểu thiếp liên quan tiến cung, nhưng nhất
định sẽ sắc phong nữ nhi của tân Thiền Vu thành phi tử, bên cạnh tân vương
liền có 2 mỹ nhân làm bạn, một người sẽ làm cho dân chúng và quần thần
tiền triều cảm động và phục tùng, người còn lại sẽ làm cho biên thùy vững
chắc, bang giao ổn định. Đây chính là một mối nhân duyên mà không ai có
thể khước từ, là một đoạn giai thoại có thể truyền lưu thiên cổ.
Nhân duyên như vậy, có cái gì mà chỉ trích? Đáng thương cho nàng vẫn
còn giữ lấy chút hy vọng xa xăm, nên đã ướm lời để thử dò xét giả chân.
Nhưng kết quả của việc thử dò xét đó ra sao? Mặc dù đang cực kì bận rộn
việc triều chính, nhưng Thái phó vẫn bỏ hết mọi chuyện để chạy đến nơi
này, ngăn cản trọng tâm của cuộc nói chuyện, không hề đề cập tới Nô Lan
một chút xíu nào, đã vậy còn đem hết tất cả tội lỗi đổ lên người Thiền Vu
Hưu Đồ Liệt.
Cũng đúng thôi, nếu như trách tội lên người Nô Lan, thì bảo Thái phó
sẽ đối đãi như thế nào với tiểu công chúa Hung Nô mềm mại kia?
Niếp Thanh Lân cố gắng bình ổn hô hấp, dù sao thân là quân vương,
Thái phó thực hiện sách lược như thế đúng là cực kì hoàn mỹ không hề có
điểm sơ sót gì để có thể chỉ trích, ước vọng cùng quân vương một đôi cả đời,