Bởi vì do đã cùng Cát Nhĩ Phiên kết đồng minh, đương nhiên Thái phó
cũng không tiện khi hướng lão tộc trưởng đòi giết kẻ đầu sỏ đã hại chết công
chúa Thiệu Dương, nhưng nếu làm cho hai kẻ kia tự chém giết lẫn nhau, bất
kể là ai chết cũng đều làm người ta thống khoái. Mà nữ nhân Cát Vân Nhi
cũng là một nữ nhân ngu xuẩn, hắn chỉ an bài một chút cho mật thám tại Bắc
Cương đi xúi giục ả, quả nhiên ả bị lừa, không ngừng gây ra tranh chấp với
Nô Lan, ả ghi hận trong lòng, kết quả chính là một hòn đá ném chết ba con
chim. Tại thời điểm sự việc xảy ra, Cát Vân Nhi do chạy trốn chậm nên bị
ngựa của truy binh giẫm chết.
Về phần Cát Thanh Viễn, thân mang trọng thương chạy vào quan nội
liền bị nhân mã của Cố tướng quân cùng mật thám của Thái phó bắt được,
sử dụng xe tù áp giải vào kinh thành.
Nghe được tin tức đó, Niếp Thanh Lân liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm
thấy có chút an ủi đối với linh hồn của tỷ tỷ.
Khi xe tù chở Cát Thanh Viễn chậm rãi đi vào trong kinh thành liền bị
quan binh áp giải đi ngạo thị dân chúng, đối với dân chúng đây chẳng khác
nào một tiết mục giải trí, nào là đồ thực phẩm thối, trứng gà, đá đều từ trong
đám đông hướng tới chiếc xe áp tải Cát Thanh Viễn ném tới.
Kỳ thật, đại bộ phận dân chúng cũng không rõ ràng lắm kẻ trong xe
ngựa đã phạm tội ác tày trời nào, nhưng nhìn thấy xe chở tù vững chắc kia,
đã đem quý công tử ngày xưa dẫm đạp xuống đống bùn. Nên đâu cần gì lí
do, ngay cả tên ăn mày hèn mọn nhất cũng có thể càn rỡ phun một bãi nước
miếng lên mặt để nhục mạ, hưởng thụ lạc thú giẫm lên trên người kẻ khác,
nhất là những kẻ đã từng ở trên cao.
Thái phó mang theo Niếp Thanh Lân đứng trên thành nhìn xuống chiếc
xe chở tù phạm. Khi đi ngang qua thành lâu đột nhiên Cát Thanh Viễn ngẩng
đầu lên, khuất sau mái tóc rối tung kia lộ ra cặp mắt rắn độc, nhìn chằm
chằm vào đôi bích nhân trên thành.
Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp động lòng người, đứng bên cạnh nhau làm
ngươi ta cảm giác thật giống như được trời đất tác thành mà tạo nên.