nghĩ lại hay không?”
Cả khuôn mặt của Đan ma ma đều đỏ bừng, cầm cái khăn nhẹ nhàng
chà sát sau lưng tiểu công chúa: “Nô tỳ sẽ không tái giá! Đến tuổi này rồi ai
lại nghĩ đến chuyện tái giá để người đời chê cười là không biết giữ gìn trinh
tiết chứ.”
Niếp Thanh Lân tựa vào thùng gỗ, thoải mái nhắm mắt lại lại, lười
biếng nói: “Đại Ngụy triều đã sớm bãi bỏ tục lệ tặng biển trinh tiết liệt phụ
từ lâu, ma ma coi đó làm chí hướng làm gì, theo Bản cung thấy, Giang Nam
khí hậu ôn hòa, Bản cung nhìn kỹ hình dáng của Lỗ tướng quân cũng thuộc
hàng đoan chính, nếu cạo sạch bộ râu kia đi, thì dáng vẻ cũng tuấn tú chẳng
thua kém gì ai, chi bằng sau khi ổn định xong chỗ ở Giang Nam này, sớm
ngày thành thân, cũng tránh cho Lỗ tướng quân phải ngóng dài cả cổ…”
Mặt Đan ma ma đờ ra như khúc gỗ, sức lực trên tay bỗng mất đi khống
chế, đem tấm lưng ngọc của công chúa chà sát đỏ hồng một mảnh.
Có lẽ là do thay đổi địa phương, tâm tình thản nhiên đã lâu không thấy
bây giờ xuất hiện trở lại, cảnh sắc ở núi rừng phương Nam xinh đẹp tuyệt
trần, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Cảnh sắc trong khuôn viên
biệt cung này lại rực rỡ lạ thường. Mỗi ngày, mỗi khi thức dậy, nàng mặc lên
xiêm y xinh đẹp, trang điểm kỹ lưỡng, liền ngồi lên xe ngựa bắt đầu du sơn
ngoạn thủy, du ngoạn thưởng thức hết tất cả các cảnh đẹp chùa miếu tại
thành Lâm An.
Công chúa cải trang để đi du lãm thắng cảnh hạ lưu Trường Giang,
cũng không treo cờ hiệu của công chúa Đại Ngụy, mà chỉ sử dụng cờ hiệu
của nữ quyến đại tộc phương Bắc. Bởi vì, xe ngựa đẹp đẽ sang trọng, thị nữ
theo hầu trên người đều ăn mặc tơ lụa sang quý, tiền thưởng lại càng hào
sảng, nên mỗi khi đến các nơi đều được đối đãi cẩn thận lấy lòng, lại bớt đi
một chút khúm núm e dè khi đối đãi với người hoàng tộc, làm cho nàng chơi
cực kì vui vẻ.
Về phần Thái phó ở xa tận chân trời kia, tất cả những vật phẩm ăn mặc
ở đi lại cần thiết đều là thứ sang trọng nhất, được vận chuyển đến Giang