Đan ma ma đá văng mấy trên gia đinh đang nằm vật vã trên mặt đất, sải
bước đi tới vén mành lên nhìn vào: Khuôn mặt này, dáng người này, rõ ràng
chính là – Thiệu Dương công chúa!
Đương gia Phan phủ là Phan Chính Đạo nghe được con mình bị một
người không rõ thân phận giam giữ, ném thẳng vào đại lao của quan phủ thì
không khỏi chấn động. Vị đại lão gia Phan phủ tuy không kiêu ngạo vô lối
giống như con mình, nhưng mà đem nhi tử của mình nuông chiều thành cái
dạng trong mắt không có vương pháp như thế này thì cũng không phải là
người tốt lành gì.
Nơi đây cách xa triều đình, nên những chuyện mâu thuẫn đang xảy ra
trong triều thì ở đây cũng không biết được rõ ràng, vì thế dĩ nhiên không biết
được gian nan, khó khăn của biểu đệ Hoàng đế, cho nên hành động đánh
hoàng thân quốc thích tại thành Lâm An cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy
ra, huống chi là loại hành động làm mất hết mặt mũi nhà bọn họ như thế này.
Trong lòng mặc dù mắng chửi nhi tử hoang đường, cưới tiểu thiếp thì tiêu
chút bạc là được rồi, lại còn không biết xấu hổ mà huyên hoang đến thế này!
Bất quá cũng là căm tức nha môn Lâm An, lại toàn dạng không có mắt dám
không nể mặt Phan gia!
Nghe quản gia đi theo đội ngũ đón dâu nói, thiếu gia bị đánh rất thê
thảm, mặt mũi xưng vù không nói, mấy cái răng đều bị rơi ra. Nhưng không
đợi ông ta kịp phái người đi quan phủ đòi người, một phong bái thiếp đã
được đưa tới trong phủ, quản sự đang ở 1 bên lau máu tiếp tục nói: “Lão gia,
người gác cổng phủ ta vừa nhận được bái thiếp từ một tiểu tử, chính là kẻ đã
trực tiếp đánh thiếu gia nhà chúng ta, đúng là khiêu khích trắng trợn, đợi biết
được địa chỉ phủ trạch của bọn chúng, tiểu nhân liền mang người đi dạy dỗ
bọn chúng!”
Nhưng Phan Chính Đạo đứng bên cạnh thì mắt đang trợn trừng: Bái
thiếp này không đơn giản như những bái thiếp thông thường, dùng gấm
thượng hạng được tiến cống từ nước ngoài bao bên ngoài, hoa văn tinh xảo,
trên mặt giấy được rải đầy kim tuyến… Phủ của ông ta lúc trước kinh doanh
tửu lâu, hiện tại kinh doanh tiền trang, mặc dù không làm quan, nhưng vẫn