rưng kể lại sự việc, thì ra ông vốn là người Bắc Cương, hơn mười năm trước
ấu nữ của ông bị chết đuối trên dòng suối ở Mạn bắc
Sau đó, ông lại qua Giang Nam định cư, cứ cách vài năm lại quay trở
lại cố hương chọn mua chút thảo dược, đồng thời qua chỗ bờ sông để tế
vong hồn của nữ nhi. Không nghĩ tới năm nay khi đi qua khúc sông đó đúng
lúc thấy một cô gái đang trôi nổi trên sông, lúc ấy cả thân thể nàng đang ôm
lấy khúc gỗ, trên trán tựa hồ đập vào đâu mà bị thương, hấp hối, đang sắp
chìm dần.
Lâm lão bản lúc ấy vội vàng cứu cô gái này, cảm giác nàng ấy cùng
mình có duyên, mà nữ tử này cũng không biết có phải do bị đập vào đầu
không mà bị mất trí nhớ, chuyện cũ không nhớ một chút gì, đây quả thực là
Hà Bá hiển linh, thấy ông cả đời làm nghề thuốc thiện lương nên thương
tình trả cho ông một cô con gái.
Vì thế Lâm lão bản đã đem nàng nhận làm nữ nhi, án theo tên cũ của
nữ nhi đã mất mà gọi nàng là Lục Nương, đem nàng theo về Giang Nam.
Nhưng không nghĩ tới mặc dù chỉ khoác trên mình những bộ áo vải thô sơ,
nhưng vẫn không làm mất đi được nét đẹp trời sinh trên người nàng, bởi vì
hai năm trở lại đây làm ăn khó khăn, hiệu thuốc không đủ bạc để thuê thêm
người giúp, Lục nương liền đi ra cửa hàng hỗ trợ, đúng lúc bị tên tiểu ác bá
kia nhìn trúng, tìm mọi cách dây dưa, cuối cùng là cường đoạt nạp nàng ấy
làm thiếp…
Nghe Lâm lão bản kể lại xong, Niếp Thanh Lân càng thêm xác định
nàng chính là vị hoàng tỷ tưởng đã chết của mình, chỉ biết ôm thật chặt nàng
ấy vào lòng, khóc nức nở.
Tuy Thiệu Dương công chúa không thể nhớ ra muội muội của mình,
nhưng rốt cuộc cũng là do quan hệ huyết thống, nhìn nữ tử thanh nhã tú lệ
trước mặt cũng sinh ra một chút thân thiết. Nhưng khi nhìn thấy tiểu gia Nhu
đang nằm chơi trên chiếc võng đong đưa, thì liền có chút kinh hoảng:
“Đây... đây là hài tử của ta? Vậy… phu quân của ta là ai?”