Niếp Thanh Lân nghĩ tới đoạn đường cuộc sống hôn nhân của hoàng tỉ
nhà mình quá mức ly kỳ, cảm thấy nói ra sẽ kích thích tới nàng ấy, liền hàm
hồ qua loa nói hắn không ở đây cho qua.
Thiệu Dương công chúa lần này bị ăn nhiều đau khổ, cả người cũng
gầy gò đi khá nhiều, Niếp Thanh Lân liền chu đáo quan tâm tới ăn mặc, mọi
thứ phải thật tinh tế, chỉ hận không thể một hơi đem Thiệu Dương gầy gò
trước mặt nuôi cho béo tròn, mượt mà như trước.
Thời điểm rảnh rỗi, Niếp Thanh Lân cầm bút thật lâu cuối cùng cũng
quyết định viết cho Thái phó đại nhân một phong thư. Tuy rằng trong lòng
biết Thái phó còn đang trong khoảng thời gian ngọt ngào của tân hôn, kẻ
thức thời thì không nên quấy rầy, nhưng mà chuyện tìm được Bát hoàng tỷ,
không thể giấu diếm được, sớm muộn thì cũng tới tai Thái phó. Nếu người
đời đều đã cho rằng Thiệu Dương công chúa đã không còn, vậy thì cứ để
cho một nữ tử, vốn đã chịu không ít đau khổ của hoàng gia, sống như vậy an
ổn hết nửa đời còn lại đi, chỉ hi vọng Thái phó giơ cao đánh khẽ, trên bàn cờ
của hắn, thiếu đi vị nữ tử này cũng không quan trọng.
Mỗi câu chữ trong thư, nàng đều viết rất cân nhắc, hiện tại Niếp Thanh
Lân cảm thấy hơi có chút hối hận, vì trước khi rời kinh đã đem tặng bức
thêu kia cho hắn. Khó trách người xưa đã nói: Làm gì cũng đừng làm đến
tuyệt tình.
Lúc trước khi quyết định trốn đến Giang Nam, vốn cũng đã mang theo
ý định là không bao giờ quay trở lại kinh thành nữa, lại không ngờ đến mình
lại có lúc vẫn còn việc phải cầu đến Thái phó, theo tính cách có thù tất báo,
lòng dạ hẹp hòi của gã nam nhân đó, thì phải nên dùng câu chữ như thế nào,
nịnh nọt ra sao, tự hạ bản thân như thế nào, mới có thể làm hắn vừa ý đây?
Sau khi đem thư gửi đi, đó cũng như đá chìm xuống biển, không lưu lại
tiếng vang. Lại một tháng trôi qua, Niếp Thanh Lân cũng không nhận được
bất kỳ hồi âm nào, nàng lại dần dần yên lòng. Từ khi họ Vệ nổi lên, thì giá
trị của hai vị công chúa họ Niếp cũng dần bị hạ thấp, cho dù muốn làm một