nương tử, nàng là tiểu Thanh muội muội, muốn quên hết đi những lễ nghĩa
rườm rà ràng buộc, giáo điều của phàm tục, biến thành một yêu tinh, chưa
rành thế sự, chỉ muốn vui chơi cho thỏa thích. Đợi đến khi chải chuốt chỉnh
tề xong xuôi, hai tỷ muội cùng lên xe ngựa chạy thẳng tới hoa lâu.
Các gian trên nhã lâu đều đã kín hết chỗ, chỉ còn nơi này là thông
thoáng, tân khách tuy nhiều, nhưng cũng không đến nỗi chật chội. Căn bản
do nhã lâu này địa thế tốt, không cần phải xuống lầu cũng có thể ngắm
những hàng xe nối đuôi nhau trên đường, lại do giá thuê khá cao, không phải
phú hộ tại Giang Nam thì chắc chắn không thuê được, càng bởi vì Phiên
Mặc lâu này bình thường cũng chỉ có những tiểu thư danh giá, gia thế giàu
sang mới dám ngồi.
Phải biết rằng, người có thể đạt được vị trí quán quân trong các cuộc thi
ở Phiên Mặc lâu này thì đều thuộc hạng người xuất sắc nhất về tài lẫn dung
mạo, chứ không phải hạng thanh niên phàm tục, chỉ muốn tranh chút tiếng
tăm ở nơi này. Giang Nam phần đông là thương nhân, không lo bạc chỉ lo
công danh. Nếu gả con gái cho những tài tử, có tương lai rộng mở như thế,
dù là tài tử kia có chút nghèo khó một chút, cũng cam lòng. Vì thế hàng năm
những người đoạt giải trên Phiên Mặc lâu này đều trở thành giai thoại.
Những tài tử kia trong lòng cũng hiểu rõ, gia cảnh bần hàn muốn ôm
mỹ nhân về thì bắt buộc phải triển lộ tài năng ở Phiên Mặc lâu này.
Loại lễ hội mới mẻ, thú vị như thế này lại văn nhã mười phần, thật đậm
chất phong tình Giang Nam.
Chỉ là năm nay, đợi dến khi các tài tử mặc bạch y, nhộn nhịp leo lên đài
cao dưới sự chỉ dẫn của tiên sinh các thư viện, đều có chút căng thẳng gần
như ngừng thở. Bởi vì thiếu niên các nhà vốn là rất bình tĩnh đảo mắt nhìn
lướt qua những vị khách đến đây xem thi hội, thì tất cả ánh mắt của bọ họ
đều bị cố định bởi hai cô gái trẻ tuổi ở một nhã gian gần nhất.
Nhị vị nữ nhân này không biết là thiên kim nhà nào? Chỉ thấy nữ nhân
mặc áo trắng, bình tĩnh văn nhã cúi đầu khép mắt, dáng vẻ thanh tú, nhã