nhặn. Hồn còn chưa kịp thu về, thì lại nhìn thấy nữ tử mặc áo xanh bên
cạnh.
Khác rất xa với nữ tử mặc áo trắng nhã nhặn kia, vị tiểu thư này quyến
rũ xinh đẹp mà không bút mực nào tả xiết, tuổi không lớn lắm nhưng từ trên
người lại toát ra một khí chất cao quý không sánh được. Khi đôi mắt không
vẽ mà sâu thăm thẳm như mặt nước hồ thu của nàng đảo qua, thì tất cả các
nam thiếu niên tài tuấn ở đây, đều có cảm giác như vừa được một cơn mưa
mùa xuân của tháng ba, tưới mát nội tâm, rất lâu, rất lâu sau vẫn không thể
hoàn hồn...
Khi nữ tử mặc áo xanh nhìn thấy các tài tử nối đuôi nhau bước lên đài
cao, thì cả hai người hơi ngây người ra một chút, sau đó mở chiếc quạt Kim
cốt phiến ra che lại chiếc miệng nhỏ xinh, nghiêng người qua thì thầm khe
khẽ với nữ tử mặc áo trắng, không biết nói gì đó, mà cả hai đều cười rộ lên.
Bị các giai nhân giễu cợt, các vị tài tử dưới sự thúc giục của các lão tiên
sinh bên dưới mới kịp hoàn hồn, hơi đỏ mặt liền ngồi xuống thư án như
trước, chuẩn bị nghe đề thi tiếp theo.
Bất quá, bọn hắn không biết, các giai nhân đang cười bọn họ cũng
không phải là người mà bọn họ có thể si tâm vọng tưởng.
Trước kia, ở trên triều Niếp Thanh Lân cũng chỉ gặp văn võ bá quan
không tuổi cao sức yếu như Ngô Cảnh Lâm, thì cũng là đại thần trung niên
mập ú, dù là thanh niên trẻ tuổi, nhưng nếu đem so với vị Giao Long yêu
nghiệt nào đó thì lại cực kì tầm thường đến không thể tầm thường hơn.
Không như hôm nay, một đám thiếu niên tươi trẻ sáng lấp lánh, trên
mặt vẫn chưa hết lông tơ, tề tụ lại đầy đường, có thể nói là cực kì rầm rộ.
Giang nam mĩ nữ nhiều, nhưng mỹ nam cũng không thua kém bao nhiêu, đã
là làm cho đôi mắt công chúa đến đây ngắm “hoa” sáng rực cả lên, thầm
nghĩ một tiếng: “Giang Nam! Tuyệt thật!”
Nàng dùng quạt khẽ che miệng, cực kì hưng phấn kéo tỷ tỷ thấp giọng
nói: “Ai ai cũng đều là cực phẩm xuất chúng, so với các tiểu sinh nổi bật
nhất ở kinh thành còn phong độ ngời ngời hơn nhiều!”