---
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Long Châu tử muốn nhấm nháp tiểu
thịt tươi của Giang Nam, Thái phó, ngài có đồng ý không???
Chương 122
Đề thi là do lão phu tử đức cao vọng trọng trong thư viện đề ra, đơn
giản trước là câu đối sau là điền bài thi. Khác hẳn với các thí sinh đang
chuyên tâm vùi đầu vào đề thi, vị thư sinh ngọc quan kia lại mang đến cho
người khác cảm giác như hắn chỉ đang đi dạo trên sân vắng, luôn là người
gác bút dầu tiên, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Niếp
Thanh Lân.
Ánh mắt nóng bỏng kia đến ngay cả Thiệu Dương công chúa đứng bên
cạnh cũng có chút nhìn không nổi, chỉ hận không thể dùng khăn tay trong
tay, che kín khuôn mặt của muội muội nhà mình lại, miễn cho nàng bị tên
háo sắc càn rỡ kia dùng ánh mắt khinh bạc.
Nhưng Niếp Thanh Lân cũng không quá để ý, mà tự nhiên cùng hắn
bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng làm cho vị thiếu niên tâm cao khí ngạo
kia có chút đỏ mặt. Hai má trắng nõn hồng hồng, cho dù có dùng loại son
thượng hạng nhất cũng không thể điều chế ra loại màu xinh đẹp như thế này.
Niếp Thanh Lân đem Kim cốt phiến đang cầm trong tay gõ nhẹ nhẹ vào
tay vịn, miệng mỉm cười, trong lòng không khỏi Thầm nghĩ: “Gã Giao
Khuyển lúc vẫn chưa đến nỗi hoang dâm như thế, có khi nào cũng đã trải
qua đoạn thanh xuân tươi đẹp, bẽn lẽn thẹn thùng như thế này hay không?”
Đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên thấy tỷ tỷ dùng ánh
mắt cảnh giác nhìn mình, liền thu lại cười hỏi: “Sao tỷ tỷ lại nhìn ta như
vậy?”
Nghe Vĩnh An công chúa hỏi, Bát hoàng tỷ mới nơm nớp lo sợ nói:
“Vẻ mặt vừa rồi của muội, giống y như vẻ mặt của Phan tam thiếu khi cướp