Dựa theo lệ cũ, người đứng đầu giáp sẽ cầm lấy tú cầu được làm bằng
hoa tươi, tháo rời ra, sau đó đem phân phát đều cho các vị tiểu thư vẫn chưa
chồng chung quanh đó, nếu như ai đặc biệt vừa mắt vị tiểu thư nào, cũng có
thể đem tú cầu tặng cho nàng ấy, bất quá sẽ hơi khó xử nếu vị tiểu thư nhà
nào không chịu nhận, dùng lời nói dịu dàng khước từ, lúc đó cũng là mất hết
thể diện.
Vị thiếu niên kia cũng không tiếp nhận bó cầu hoa được hoa khôi đưa
đến, ngược lại đề bút họa lên một đóa hoa thủy tiên vừa chớm nở trên giấy,
không đợi cho mực khô, liền xuống đài, đem bức họa đi về hướng Niếp
Thanh Lân.
“Giai nhân hẳn nên xứng với hoa tươi, đáng tiếc đóa hoa kia đã qua tay
người phàm tục, lây nhiễm bụi trần, không biết tiểu thư có vui lòng nhận lấy
đóa thủy tiên vừa hé nụ này trên bức họa này hay không?” Nói xong, liền
nghiêm trang nhìn thẳng về phía Niếp Thanh Lân.
Phải biết rằng vị thiếu niên tài tuấn này cũng có chút tiếng tăm tại thành
Lâm An này, gia thế hiển hách. Hắn là cháu ruột của Trung Viên hầu định cư
ở Giang Nam, tương lai chắc chắn kế thừa tước vị, cũng muốn dựa vào lần
thi hội này đoạt vị trí đầu để có thể dễ dàng lựa chọn người. Nhưng vị thiếu
niên này luôn tự cho mình là cao sang, đối vẫn luôn cười nhạt đối với lễ hội
chọn rể này, ngẫm lại cũng đúng thôi, một hầu môn cao sang quyền quý như
thế, thì làm sao có khả năng cưới con gái của một thương nhân làm vợ?
Nhưng không nghĩ tới, hắn lại ngoài dự kiến của mọi người, chủ động
tỏ ý đối với một nữ tử có mặt ở nơi này. Làm cho mọi người xung quanh
nhất thời ồ lên một tiếng, sau đó là tiếng nghị luận sôi nổi không biết vị nữ
tử may mắn kia là thiên kim nhà ai.
Niếp Thanh Lân nhìn về phía vị thiếu niên kia, ánh mắt mang theo vẻ
nóng bỏng rất rõ ràng, nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ lạnh nhạt không để ý,
bất chợt nở nụ cười, mắt thấy hắn giơ cao bức họa một lúc lâu không thấy
hồi đáp đã có chút xấu hổ, rốt cuộc nàng cũng vươn tay đón lấy bức thủy
tiên đồ.