dâu...”
Niếp Thanh Lân nghe thế, vẻ mặt nhất thời suy sụp, mắt tỷ tỷ chắc bị
mờ rồi, sao nàng lại có thể cháu họ ngoại Phan tam kia được? Nhưng nàng
cũng thật cẩn thận thu hồi ánh mắt thưởng thức mỹ nam như hoa của mình,
gia tộc của mẫu phi đã cho ra đời một tên ăn chơi đang điếm hống hách rồi,
cũng không nên để xuất hiện thêm một nữ nhân phóng túng chuyên trêu đùa
các thanh thiếu niên được!
Sau lần mấy tỉ thí, ba mươi thí sinh trên đài hiện tại chọn lựa lại chỉ còn
có năm người. Mà vị thư sinh ngọc quan kia vẫn luôn là người đứng nhất.
Cuối cùng là phần thi vẽ tranh, vị thư sinh ngọc quan đó cũng lại là người
hoàn thành bức tranh đầu tiên.
Đợi đến khi bức họa Viễn Sơn Trọng Lâu Đồ của hắn được treo lên cao
cho mọi người thưởng thức, đã làm cho những người có mặt ở nơi này tán
thưởng không thôi.
Niếp Thanh Lân cũng nhìn qua, chỉ một cái liếc mắt nàng lập tức phát
hiện, vị thiếu niên này học theo nét họa phong của “Chấn Lâm” tiên sinh,
bút lực mạnh mẽ, trầm bổng du dương, hiện lên khí thế quyến rũ mạnh mẽ.
Tài văn chương của Chấn Lâm thế gian không có mấy vị tài tử được
chiêm ngưỡng. Cho nên không có mấy người có dịp đượcbắt gặp phong thái
của bản tôn. Nhưng Niếp Thanh Lân lại là người hàng ngày chìm đắm trong
bút lực đó, mắt thấy, tai nghe, nên đương nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn
ra bức tranh này mặc dù đẹp, nhưng đáng tiếc... Vẫn thiếu chút hỏa hậu
trong đó.
Nhưng đây cũng là một thiếu niên tài tuấn, tương lai ắt sẽ thành viên
ngọc sáng. Kết quả tỉ thí cuối cùng, người dứng đầu bảng đương nhiên là vị
thiếu niên kia, Niếp Thanh Lân thế này mới biết tên gọi của hắn là Tùy
Khinh Trần. Lúc này, bên dưới lầu hoa cũng lựa chọn ra một tân hoa khôi
đem hoa tươi được trang trí bỏ vào chiếc giỏ vừa được đưa xuống. Trong
tiếng cười vui vẻ của mọi người trên phố, chiếc giỏ hoa được chậm rãi kéo
lên.