Mình cố ý giấu danh tính đi đến Phiên Mặc Lâu này, chọn vị trí tốt nhất
để xem hết những thú vị của ngày hội cho này, mà không quấy rầy nhã hứng
của mọi người. Quả nhiên đợi nàng tiếp nhận thủy tiên đồ xong, đôi mắt
phượng của vị thiếu niên kia sáng ngời, toàn bộ khách nhân có mặt ở Phiên
Mặc lâu này đều xì xầm bàn tán rằng, không biết vị tiểu công tử hầu phủ kia
có phải sẽ đến nhà nữ tử thần bí kia để cầu hôn hay không?
Mà Tùy Khinh Trần cũng đang muốn hỏi phủ đệ giai nhân ở nơi nào,
còn chưa đợi hắn kịp mở miệng. Nhị vị giai nhân đã đứng khỏi ghế muốn
rời đi.
Trong lòng không khỏi quýnh lên, hắn vội vàng đuổi theo. Nhưng
không nghĩ tới nhị vị giai nhân vừa đi tới cầu thang liền dừng lại. Chỉ thấy
phía dưới chân cầu thang có một vị nam tử đang đứng, tay cầm quải trượng
bằng ngọc thạch, đầu trượng có một đầu hổ đang nhe nanh, trên người mặc
bộ áo dài bằng gấm sang trọng, càng tôn lên đôi mày rậm mắt phượng của
nam tử này. Trên người vị nam tử này xuất hiện sát khí, làm không khí vui
tươi chung quanh biến mất gần như không còn. Có lẽ do một bên má của
hắn có một vết sẹo dài, giống như một con giao long chiếm cứ, làm cho vẻ
tuấn mỹ trên khuôn mặt càng tăng thêm một phần tà khí.
Niếp Thanh Lân hoàn toàn không nghĩ người nào đó sẽ xuất hiện ở nơi
này, sau mấy tháng trời xa cách, đột ngột lại xuất hiện ở Phiên Mặc lâu,
nhưng trên mặt của hắn… Sao lại thế này?
“Sao ngươi lại tới đây, mặt của ngươi...”
Thái phó nghe vậy, mắt phượng âm trầm, đem một bên mặt hơi nghiêng
nghiêng giống như muốn lãng tránh ánh mắt của nàng: “Bị thương ngoài ý
muốn thôi, đã không sao... Đang lúc hào hứng như thế, tiểu thư lại muốn đi
sao?”
Nhìn tình hình của hắn rõ ràng là đã đến được một lúc, chỉ không biết
đoạn bốn mắt nhìn nhau vừa rồi của mình cùng vị thiếu niên kia có bị hắn
bắt gặp hay không.