Hai người đứng nhìn nhau, đúng là có chút xấu hổ. Đứng phía sau Lỗ
Dự Đạt cùng Thiết Hoa vừa thấy, đang muốn thi lễ với Thái phó. Nhưng Vệ
Lãnh Hầu lại mở miệng “Tiểu thư đi vội chắc là có việc bận, tại hạ cũng
muốn tặng nàng một đóa hoa, thỉnh tiểu thư dừng bước, nán lại trong giây
lát.”
Nói xong hắn thuận tay cầm lấy chiếc đèn lồng đang được giắt ở bên
cạnh. Đèn lồng này vốn là của các vị thư sinh đợi sau khi tỉ thí xong, bọn họ
sẽ cùng nhau tô màu, sau đó tới tối sẽ dùng làm vật trang trí trước cửa nhà.
Nhưng Vệ hầu lại thuận tay cầm lấy coi nó như một tờ giấy trắng dùng
để vẽ tranh. Không thèm sử dụng bút, chỉ vươn một ngón tay, chấm vào mực
sau đó trên chiếc đèn lồng đã xuất hiện một đóa Hàn Mai Ngọa Tuyết đang
vươn mình đón gió.
Vẽ trên hoa đăng khác rất xa so với vẽ trên giấy trắng. Bởi vì mặt hoa
đăng sẽ uốn gấp gập ghềnh, khá khảo nghiệm bản lĩnh của người họa. Thái
phó chỉ dùng ngón tay hơi hơi điểm nhẹ, họa lên trên đó một gốc hàn mai
không lớn không nhỏ.
Gốc hoa mai đó, thoạt nhìn cực kì bình thường không có gì đặc sắc,
nhưng sau đó, rất nhanh mọi người cũng phát hiện được điểm kỳ diệu trong
đó, hoa mai kia bởi vì góc độ khác hẳn với trên giấy, nên khi nhìn kỹ sẽ thấy
được sự lạ thường. Từ hướng bên cạnh nhìn qua, thì là một nụ hoa chưa nở,
nhưng nếu nhìn trực diện, lại là một đóa hoa đang nở rộ. Bản lĩnh tính toán
kết cấu, góc độ như thế này, bất kì người nào có chút hiểu biết về thi họa đều
cũng sẽ khen mãi không thôi.
Điều này làm cả đám người lập tức sôi trào, tán thưởng thủ pháp tuyệt
vời của họa sĩ, sau khi nhìn bức Hàn Mai này xong, khi quay lại nhìn ngắm
những bức họa khác được treo trong Phiên Mặc lâu, nhất là bức Thủy Tiên
đồ vừa treo lên, cảm thấy so hai bút tích thì chẳng khác nào đem so trẻ con
và người lớn.
Nhất là Tùy Khinh Trần, hắn cảm thấy có chút đả kích. Hắn đã dốc hết
sức học theo nét vẽ của Chấn Lâm tiên sinh, thì làm sao không nhận ra đây