mới chính là bút tích thật của danh họa ấy? Vốn dĩ thấy danh họa mà mình
luôn hâm mộ thì trong lòng nên tràn đầy vui mừng. Nhưng lại nghĩ tới hắn
muốn cùng mình tranh đoạt giai nhân, thì niềm vui đó đã tan thành mây
khói.
Vị Chấn Lâm tiên sinh này tuy có chút tài hoa, nhưng mới vừa rồi khi
vươn tay lấy chiếc đèn lồng thì bước chân không vững, chính là một người
què! Hơn nữa, khuôn mặt kia tuy tuấn mỹ, nhưng một bên má lại có vết sẹo
đáng sợ, như vậy tuy rằng có tài hoa, nhưng rốt cuộc vẫn không xứng với
tuyệt sắc giai nhân!
Nghĩ vậy Tùy Khinh Trần nhất thời tự tin tràn đầy, đem vừa sự chấn
động khi mới vừa nhận ra bút tích của Chấn Lâm tiên sinh giảm đi không ít.
Như thế xem ra, hắn còn có cơ hội!
Niếp Thanh Lân chậm rãi tiếp nhận đèn lồng, xem như nể mặt mũi của
Thái phó, sau đó lách người rời khỏi Phiên Mặc lâu. Tùy Khinh Trần muốn
ngăn lại để hỏi phương danh của giai nhân, nhưng lập tức bị hắc y nam tử
âm trầm lạnh lẽo kia ngăn lại, bị hắn trừng mắt, trong lòng cảm thấy một
luồng sát khí cực mạnh ập đến, trong lúc nhất thời kinh sợ đến một cử động
cũng không dám, đợi tới khi phục hồi lại tinh thần, thì bên cạnh đã không
còn một bóng người...
Niếp Thanh Lân đi xuống lầu liền lên xe ngựa, Thiệu Dương công chúa
hỏi hắc y nam tử vừa rồi là ai, Niếp Thanh Lân bình thản nói: “Là một ôn
thần, không thể trêu vào, lại tránh không được.”
Khi xe ngựa trở về biệt quán, thì vị “ôn thần” kia đã về trước, khuôn
mặt tối sầm như mực. Phất tay đuổi hết hạ nhân ra ngoài.
Niếp Thanh Lân chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng, vẫn
là nhịn không được nhìn về phía gò má có vết sẹp và chiếc gậy trong tay
hắn: “Thái phó lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?”
Thái phó hé mở đôi môi mỏng, lạnh giọng nói: “Xem ra không có bản
Hầu, công chúa cũng vẫn “rất khỏe”, hôm nay nếu bản Hầu không trình