diện, chẳng phải công chúa sẽ cùng một đứa con nít miệng còn hôi sữa kia,
diễn một tuồng tài tử giai nhân?”
Niếp Thanh Lân thu hồi ánh mắt, buông mi xuống nói: “Có giai thoại
Thái phó chuyên sủng công chúa Hung Nô phía trước, thì những câu chuyện
còn lại đều trở nên thô tục, sao dám so sánh? Chỉ là không biết Thái phó đến
đây, có chuyện gì cần làm sao?”
Vệ Hầu cau mày: “Nàng lại nghe mấy chuyện linh tinh này ở đâu vậy,
bản Hầu khi nào thì chuyên sủng công chúa Hung Nô?”
Niếp Thanh Lân kinh ngạc ngẩng đầu: “Bệnh hay quên của Thái phó
nặng quá rồi chăng, chẳng lẽ công chúa Cách Nhĩ Phiên mới tới đây có mấy
tháng ngắn ngủi mà đã bị thất sủng?”
Vệ Lãnh Hầu hơi nhướng mày, có chút giật mình: “Còn nói vì sao mấy
tháng nay nàng không hề gửi cho bản Hầu một phong thư, thì ra là mang
theo giận dỗi khi rời kinh, công chúa Cách Nhĩ Phiên sớm đã gả cho trưởng
tử của An Bang Hầu, hai người trai tài gái sắc đã trở thành một giai thoại
đẹp, chẳng lẽ trong mắt công chúa, bản Hầu lại là hạng người ăn tạp như
vậy?”
Nghe vậy, Niếp Thanh lân sửng sốt trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn
chậm rãi giãn ra, Thái phó thấy thế liền vừa lòng, biết là tiểu nữ tử đã biết
sai rồi, mới nhẹ giọng, dang tay ra nói: “Đúng là một bình giấm chua tối
ngày ghen bậy bạ, còn không đến chỗ bản Hầu, để bản Hầu xem Trứng gà
của ta có bị gầy đi chút nào hay không?”
Niếp Thanh Lân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng biểu tình trên mặt lại
không hề xấu hổ ngượng ngùng như hắn vẫn nghĩ: “Thì ra là như vậy, may
mà có trưởng tử của An Bang Hầu đứng ra chia sẻ phân ưu cùng Thái phó,
nhưng quốc sự vất vả, nếu Thái phó không còn chuyện gì khác, thỉnh ngài
mau chóng trở lại kinh thần, miễn cho quốc sự bị chậm trễ.” Nói xong, liền
lập tức đứng dậy muốn rời đi.
“Đứng lại!” Thái phó rốt cuộc không thể kiềm được cơn giận, lập tức
nổ tung. Hắn đi ngày đi đêm, để có thể nhanh chóng đến được Giang Nam,