mình bị thương đến tận nay hắn vẫn còn chưa quên được, nhưng chỉ chớp
mắt thôi, đã có thể lạnh lùng xoay người chẳng chút quan tâm.
Lòng dạ độc ác đến thế nào đây? Uổng cho hắn cứ mãi lo lắng, sợ khi
nàng biết được, nhất định sẽ đau lòng đến mức không ăn nổi cơm, suốt ngày
lấy nước mắt rửa mặt. Hiện tại theo hắn thấy, trong lòng nàng hiện giờ đang
trông ngóng cho hắn chết sớm, để có thể tự do cùng đám trẻ con miệng còn
hôi sữa kia mắt đi mày lại. Loại nữ tử không biết tuân thủ nữ tắc đến mức
này, cho dù có nhốt vào lồng, thả trôi sông cũng không giải hận!
Đúng lúc này, ngoài sảnh đột nhiên truyền đến một tiếng sợ hãi: “Muội
muội cứu ta!”
Niếp Thanh Lân nghe thấy tiếng đúng là của Bát hoàng tỷ, nàng vội
vàng đẩy Thái phó ra, bước nhanh đi ra ngoài, chỉ thấy ngoài đình viện có
một nam tử cao to sừng sững như một ngọn núi, vẻ mặt kích động đem
Thiệu Dương công chúa ôm vào lòng, miệng không ngừng nói: “Thiệu
Dương của ta, nàng không chết? Ta biết ta nhất định sẽ tìm được nàng mà!”
Thiệu Dương công chúa sau khi từ Phiên Mặc lâu trở về, mắt thấy muội
muội bị ôn thần thẩm vấn, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, rốt cuộc vẫn là tỉ muội
tình thâm, cho dù không thể nhớ hết những tình cảm của trước kia, vẫn theo
bản năng thấy lo lắng, cho nên sau khi xuống xe ngựa, nàng cũng không vội
vã trở về phòng mà loanh quanh chờ ở ngoài vườn.
Nhưng mà không nghĩ tới, một hồi sau, tự nhiên có một nam tử dị
thường cao lớn như một con gấu chạy vọt tới, nhìn thấy nàng, hai tròng mắt
xanh thẳm quỷ dị chứa đầy nước mắt, vươn tay ôm lấy nàng. Mình đã đụng
phải gấu vào giữa ban ngày? Làm Thiệu Dương công chúa sợ tới mức hét
lên một tiếng chói tai, sau hé răng đem cổ Hưu Đồ Hoành cắn cho máu tươi
đầm đìa.
Trường hợp hỗn loạn đến rối tung cả lên như thế này thật sự làm cho
người ta nhìn mà đau đầu, đợi cho thật vất vả mới tách được hai người ra, thì
đều tự tách ra, trấn an lẫn nhau.