Hưu Đồ Hoành mở cổ áo cho thị nữ bôi thuốc, vẻ mặt cô đơn ngồi cạnh
Vệ Lãnh Hầu nói: “Làm sao bây giờ, nàng ấy đúng là đã quên mất ta!”
Vệ Lãnh Hầu mặt mày nặng nề như đá, vết sẹo giao long bên má hơi
hơi ửng đỏ lạ thường, hắn nghiến răng nói ra từng chữ: “Thà là quên đi, còn
tốt hơn loại người lòng gang dạ sắt, cố ý muốn quên… Nữ nhân! Đúng là
không một ai tốt cả!”
Chương 123
Thái phó cùng Vương gia kẻ thì tự giận dỗi, người thì buồn bực lo lắng
không thôi. Phía Thiệu Dương công chúa chịu kinh sợ không nhẹ, nàng ở
trong phòng ôm lấy Niếp Thanh Lân, thân mình thận chí cả tay chân cũng
run nhè nhè nói: “Sao lại có người đáng sợ như vậy, mặt mày hung ác nham
hiểm, sao ta lại có thể gả cho hắn? Chẳng lẽ hắn cũng giống như Phan tam
thiếu chuyên đi cường đoạt dân nữ?”
Niếp Thanh Lân vỗ vỗ an ủi tỷ tỷ, bởi vì sự thông tuệ nhạy bén của
nàng ấy mà có chút nghẹn lời không biết nên nói sao, Tuy rằng sự thật cũng
giống y như lời tỷ tỷ nói, nhưng nàng cũng không dám nói ra sợ dọa tỷ tỷ,
chỉ có thể ôn nhu dỗ dành: “Là nột tướng quân, nên bộ dáng của Vương gia
khó tránh khỏi cao to vạm vỡ hơn bình thường một chút, muội muội sẽ dặn
dò Vương gia, bảo ngài ấy đừng đột ngột xuất hiện dọa tỷ tỷ”
Không dễ dàng trấn an được hoàng tỷ, nàng mới quay lại phòng mình.
Thái phó đang được thị nữ hầu hạ đổi dược, đôi chân bị thương vốn nên đã
sớm khỏi thì giờ miệng vết thương đã bị nứt ra, thấm ra vải băng toàn máu
đen.
Niếp Thanh Lân vốn nghĩ hắn dùng quải trượng chống là giả vờ giả vịt,
tạo bộ dáng đáng thương tìm sự đồng tình. Nhớ lúc trước khi chân hắn bị
thương, rõ là đã khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn cứ luôn mãi gạt mình bảo là chân
bị đau, làm cho nàng tự mình mát xa cho hắn. Nhưng hiện tại xem ra, đúng
là chấn thương lại tái phát.