ngại công chúa Thiệu Dương bị hắn làm phiền phức, thì cứ sai người giết
hắn là xong.”
Lời này có trước có sau, có lễ có nghĩa, đơn giản thoải mái. Niếp Thanh
Lân đúng là có chút không nói lại được, nàng đương nhiên nghe được rất rõ
cơn tức của Thái phó đang nghiến ngầm trong từng câu từng chữ. Nếu là
trước kia, nàng đương nhiên sẽ tinh ý, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ dỗ dành, chọc cho
Thái phó nở nụ cười.
“Thái phó nói nghe cũng đúng. Ngài đi đường xa mệt mỏi, Bản cung sẽ
không quấy rầy Thái phó nghỉ ngơi.” Nói xong nàng liền đứng dậy, chuẩn bị
đem phòng ngủ của mình nhường cho Thái phó.
“Nàng đứng lại đó cho ta.” Thái phó bị con nhóc tuyệt tình tuyệt nghĩa
này chọc tức đến run người, nên quên mất lời dặn dò của Vi thần y là “Tuyệt
đối không được nổi giận”, nhất thời độc khí công tâm, đột nhiên biến sắc
phún ra một ngụm máu.
Niếp Thanh Lân ngoái lại nhìn, vội vàng gọi người đi gọi thái y,
Vi thần y cũng đồng hành đi theo đến nơi này, nghe tin Thái phó hộc
máu, vội vàng ôm lấy hòm thuốc, chạy như bay đến, dùng ngân châm phong
bế huyết mạch của Thái phó, lại để cho hắn ngửi huân hương tĩnh khí làm
giảm đi cơn tức đang dâng lên.
Niếp Thanh Lân cùng Đan ma ma đứng đợi ở ngoài cửa, đợi tới khi Vi
Thần y đi ra, vội vàng hỏi: “Vi thần y, hắn... Thái phó làm sao vậy?”
Vi thần y lắc đầu thở dài: “Chẳng lẽ công chúa không biết? Thái phó
đại nhân đi thẩm vấn tên phản tặc Cát Thanh Viễn, bị tặc tử kia bày kế chọc
giận, phun máu độc lên mặt, dẫn đến toàn thân nhiễm phải một loại độc kì
lạ.”
Niếp Thanh Lân nghe vậy thân hình bỗng chốc cứng đờ, vì sao Vệ
Lãnh Hầu đi thẩm vấn tên Cát Thanh Viễn, nàng đương nhiên là nhớ rất rõ
ràng. Từ sau lần thẩm vấn đó, nàng cũng không còn gặp Thái phó. Thêm lại
phần hiểu lầm hắn dây dưa với Cách Nhĩ Phiên công chúa Hung Nô, đúng là
chưa từng nghĩ tới việc hắn bị trúng độc.