“Độc này... có giải được không?” Môi Niếp Thanh Lân trắng bệch hỏi.
Vi thần y lắc đầu: “Cát Thanh Viễn đó lòng dạ cực kì độc ác, hắn dùng
chính phương pháp dùng người để nuôi độc của Nam Cương, dùng chính
bản thân hắn nuôi độc, loại độc này rất tra tấn người, nếu thấm vào trong
máu, thì người bị trúng độc sẽ chết rất nhanh, không hề có thuốc giải. May
mà lão hủ trước kia từng đến Nam Cương quan sát, đã gặp qua loại độc này,
cũng từng có nghiên cứu về nó, nên tạm thời tìm ra được cách giải độc, bức
độc ra hơn phân nửa từ miệng vết thương ở chân lần trước, nhưng trên mặt
chỗ bị độc phun trúng thì vẫn còn lưu lại vết sẹo, số độc còn lại trong cơ thể
phải từ từ mới có thể hóa giải hết… Tuy nhiên, quá trình giải độc cũng cực
kì tra tấn. Lúc trước, Thái phó tê liệt một nửa thân mình, cả người đều
không thể nhúc nhích, mỗi đêm đến lúc độc phát tán, thì rất khổ sở… Công
chúa à, đừng chọc Thái phó tức giận nữa, nếu không độc khí công tâm, thì
chính lão cũng không có cách nào cứu được!”
Niếp Thanh Lân nghe vậy, xoay người lại đi thẳng vào nội thất.
Thái phó sau khi được châm cứu đã ngủ say trên giường. Dưới ánh nến
đong đưa, hốc mắt bên dưới hàng mày rậm quầng thâm, trên khuôn mặt tuấn
tú có một vết sẹo dài trên má, làm hơi suy giảm dung mạo kinh thiên địa
động quỷ thần của hắn.
Niếp Thanh Lân đương nhiên hiểu vì sao Thái phó lại cố ý giấu nàng.
Theo tính tình của hắn, cho tới bây giờ cũng là khinh thường gặp lại bại
tướng dưới tay hắn, đương nhiên sẽ không thèm đi gặp Cát Thanh Viễn.
Nhưng bởi vì mình nhất thời rối loạn tâm thần, năn nỉ hắn đến đó để thẩm
vấn, nên đã trúng gian kế của Cát tặc. Hắn không muốn nàng biết, sợ nàng
thấy hắn mỗi ngày chịu khổ lại sinh áy náy, đau lòng,
Nam nhân này trên người toàn tật xấu, dã tâm bừng bừng, độc ác nham
hiểm, hùng tàn bạo ngược, không coi ai ra gì, đối đãi với nàng thì vẫn luôn
cố chấp bướng bỉnh, luôn làm theo ý của hắn. Nhưng… Vì sao, hết lần này
đến lần khác, mình lại bị tấm chân tình đó của hắn làm xao động, vất vả lắm