Tuy rằng trong cung cũng có một chiếc hồ lớn được xây lên ở phía Tây,
nhưng mà rốt cuộc cũng là do người tạo nên, làm sao có thể sánh được với
mặt hồ mênh mông với những gợn sóng lăn tăn tự nhiên được? Kỳ thật, lúc
này cũng không phải là thời tiết tốt để dạo hồ, nhưng đoàn người cũng
không để ý, trên thuyền có đầy đủ lò sưởi, ở trên mạn thuyền thưởng thức
rượu cũng là một cảm giác thú vị.
Thiệu Dương công chúa gần đây học câu cá, nên ở trên thuyền buông
cần câu, nhưng cả buổi cũng chẳng thấy động tĩnh, tính tình của Hoành
vương gia vốn nôn nóng, mắt thấy khuôn mặt kiều thê đã bắt đầu suy sụp,
nước mắt đảo quanh, liền cởi bỏ quần áo, dưới con mắt trợn to ngây ngốc
của tiểu kiều thê lộ ra một thân hình cường tráng, bùm một tiếng nhảy xuống
hồ, không lâu sau liền bắt một con cá đi lên, ném lên sàn thuyền.
Đợi đến khi hắn đi lên, quần áo đã bị ướt đẫm, dính sát vào người lộ ra
nơi nào đó căng phồng, oai hùng càn rỡ, đã làm công chúa Thiệu Dương hét
lên một tiếng sợ hãi, làm cho Hoành vương gia vội vàng lấy quần áo bao lại
nửa thân dưới, sau đó nhẹ giọng dỗ dành giai nhân.
Niếp Thanh Lân cùng Thái phó ngồi ở trên thuyền gần đó, đương nhiên
nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng.
Thái phó thưởng thức chén trà trong tay, đột nhiên nói: “Hoành Vương
gia có ý muốn định cư ở Giang Nam. Lúc trước hắn giúp bản Hầu bình định
chiến loạn ở Bắc Cương, diệt Hưu Đồ Liệt, cho nên bản Hầu định đem biệt
quán này ban cho hắn là phủ trạch, ý của công chúa thế nào?”
Niếp Thanh Lân nghe vậy cười nói: “Đã phiền Thái phó lo lắng, tính
tình của Vương gia trước nay vô cùng cao ngạo, nếu như trực tiếp ban cho
hắn ngược lại làm tổn hại thể diện của hắn. Chi bằng dùng danh nghĩa của
Bản cung tặng cho tỷ tỷ, Bản cung xin thay mặt hoàng tỷ cảm ơn ngài… Về
phần tỷ tỷ có chấp nhận Vương gia hay không, thì phải xem duyên phận của
hai người…”
Vệ Lãnh Hầu đương nhiên là hiểu được ý của Niếp Thanh Lân, nếu
như Hưu Đồ Vương gia không thể lấy lòng được tỷ tỷ, thì cứ sống cảnh màn