mới quyết định tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng hắn lại cố tình lê tấm thân tàn
tật đến đảo loạn cuộc sống yên tĩnh như mặt nước hồ của mình...
Thấy động tĩnh bên giường, Thái phó hơi mở mắt, nhìn thấy Niếp
Thanh Lân nằm gối đầu lên cánh tay mình, nhắm mắt ngủ say. Bên thái
dương có vài sợi tóc mai buông xõa, rối tung che lại khuôn mặt non mềm,
nhìn càng tăng thêm vẻ kiều diễm... Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm
lấy giai nhân đặt lên trên gối.
Trứng gà vẫn như trước kia, mỗi khi ngủ say là không thèm quan tâm
tới bất cứ thứ gì, ngay cả khi được bế lên cũng chỉ thầm thì như con mèo
nhỏ, sau đó liền bám chặt vào cánh tay hắn ngủ say sưa.
Thái phó muốn đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhưng đôi môi chỉ đi đến
nửa đường thì dừng lại, bởi bản thân hắn vẫn chưa giải độc xong, nên việc
hưởng thụ giai nhân thơm mềm bên cạnh cũng là chuyện không thể, hắn chỉ
đành lẳng lặng nhìn dung nhan say ngủ của Trứng gà.
Đôi hàng mày liễu kia, sao vẫn cứ cau lại thật chặt… Trong đêm khuya
thanh vắng không người, Thái phó rốt cục cũng buông tiếng thở dài. Dù lên
trời, hay xuống đất, hắn đều làm được, nhưng phải làm sao, mới có thể xóa
đi ánh mắt sầu tư của giai nhân?
Cuộc sống kế tiếp ở Giang Nam, đã không còn an nhàn thoải mái như
trước nữa.
Hưu Đồ Hoành một lòng yêu thương hi vọng Vương phi nhớ lại chính
mình, mỗi ngày đều cố ý lấy lòng nịnh hót. Thiệu Dương công chúa lúc đầu
bị bộ dáng của Hưu Đồ Hoành dọa sợ, sau thấy hắn không còn cử chỉ càn rỡ,
nên dần dần cũng không quá mức sợ hắn như trước nữa. Nếu khi có ai bên
cạnh, thì nàng vẫn có thể miễn cưỡng nói cùng hắn vài câu.
Mà Thái phó cùng Niếp Thanh Lân nhưng thật ra lại khôi phục lại bộ
dáng bình thường, ngày ấy sau khi tỉnh lại, Niếp Thanh Lân cũng không đề
cập đến việc ở Giang Nam nữa, đối với Thái phó cũng tận tình chăm sóc.
Hôm nay cả đoàn người đi thưởng thức phong cảnh trên hồ Tây.