trời chiếu đất đi.
Thái phó nhìn gương mặt khẽ mỉm cười của Niếp Thanh Lân, đột nhiên
nói: “Bản Hầu vĩnh viễn cũng không thể làm được đến mức này như Hoành
vương gia.”
Niếp Thanh Lân khẽ cười, đuôi mắt cong cong, nhẹ giọng nói: “Bản
cung biết, Thái phó luôn có lý trí và khát vọng của riêng mình, sao có thể vì
tư tình nữ như mà chậm trễ...”
Nếu như Vệ Lãnh Hầu thật sự buông tha cho quyền thế, như vậy chỉ sợ
hắn sẽ không còn là Vệ Lãnh Hầu, nam nhân này vĩnh viễn sẽ không cam
lòng trở thành một nam nhân bình thường, ngày ngày sống một cuộc sống an
nhàn vô vị.
Nhìn nàng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, hắn liền vươn tay, giữ chặt
lấy tay nàng: “Giang sơn và mỹ nhân, từ xưa đến nay vốn khó có thể lưỡng
toàn, nhưng mà ta cũng không tin, thiên hạ này có cái gì có thể làm khó Vệ
Lãnh Hầu ta.”
Chương 124
Niếp Thanh Lân nhìn bàn tay đang kéo tay mình của Thái phó, cặp mắt
phượng sáng ngời, có những tia sáng lấp lánh đang nhảy múa. Công chúa
đương nhiên nguyện ý tin tưởng Thái phó Yêu Giao đại nhân không gì
không chọn được, đáng tiếc khi màn đêm buông xuống, đấy chính là thời
khắc mà Thái phó đang đứng giữa điểm mấu chốt khó có thể chọn lựa.
Hai tháng trước lúc còn ở kinh thành thì còn đỡ, nàng đã đi xa, hắn có
thể toàn tâm toàn ý chống lại cơn hành hạ mỗi khi chất độc tái phát. Nhưng
hiện tại độc tính cơ bản đã tiêu tan gần hết, không giống như trước kia chỉ
cần màn đêm buông xuống sẽ đau đớn không chịu nổi, nay lại còn có giai
nhân làm bạn bên người, dù là người có định lực như Định Quốc Hầu đại
nhân, cũng khó tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Đáng tiếc dù giai nhân