Thái phó thấy Niếp Thanh Lân bước vào, liền lặng lẽ túm chiếc chăn
bên cạnh lên che lại đôi chân.
Đợi bọn thị nữ lui ra hết, Thái phó mới chủ động nói: “Vốn tưởng rằng
Thiệu Dương công chúa chỉ là không rõ ràng một số chuyện, không ngờ
nàng lại mất hết trí nhớ, nếu sớm biết như thế ta đã sắp xếp cho Hoành
vương gia đến sau.”
Đây đã là phương thức tỏ ý xin lỗi hết mức của Thái phó rồi. Niếp
Thanh Lân hơi nghiêm mặt, ngồi trên chiếc ghế cách xa giường, nam nhân
này rốt cuộc vẫn không quan tâm đến thỉnh cầu trong thư của mình, hoàng
tỷ giờ đã như thế, lúc trước khi đến Bắc Cương hòa thân cũng đã trải qua
nhiều đau khổ chẳng lẽ lại phải chịu đừng loại cuộc sống khổ sở như thế một
lần nữa? Nàng nhẹ nhàng nói: “Vậy Vương gia… đến để đón tỷ tỷ về Bắc
Cương sao?”
Không nghĩ tới, Thái phó lại đơn giản nói: “Từ nay về sau, cả hai đều
không cần trở về nữa.”
Niếp Thanh Lân nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nghe Vệ Lãnh
Hầu nói tiếp: “Một tháng trước, Vương gia Bắc Cương Hưu Đồ Hoành bởi
vì bị thương nặng không chữa trị được mà chết, từ nay về sau sẽ không còn
người này nữa.”
Lúc này Niếp Thanh Lân thật sự có chút kinh ngạc, một lúc lâu sau mới
nói: “Hắn cam lòng sao?”
Thái phó lười cùng tiểu Trứng gà thảo luận về nam nhân khác, hai mắt
khép hờ chỉ đơn giản nói: “Vốn hắn cũng không có mưu đồ chí lớn, sau trận
đả kích lần đó, thì đến dã tâm xưng bá Bắc Cương cũng không còn...Hắn
vốn muốn dẫn hài nhi đến Đại Ngụy để ẩn cư, cho nên ban đầu hắn mới
mang tiểu công chúa tới nhờ bản Hầu chiếu cố, để trở lại bộ tộc xử lý thỏa
đáng những công việc còn lại. Thỉnh cầu của công chúa trong thư, không
phải là bản Hầu không suy tính, nhưng loại chuyện chia rẽ phu thê người
khác, bản Hầu tự thấy mình làm không được, cho nên mới cùng Vương gia
tới đây. Hắn hiện tại là một người không quyền không thế, nếu công chúa