Thiệu Dương công chúa tuy bị mất trí nhớ, nhưng nghe Niếp Thanh
Lân nói, cũng kiềm không được khẽ đưa mắt liếc về đám “hoa” đang khoe
sắc kia, tuy rằng cảm thấy nữ tử mà nhìn về một đám nam tử bình phẩm là
hết sức không ổn. Nhưng bởi vì đã quên mất thân phận trước kia của mình,
nên tính tình trở nên hoạt bát hơn nhiều.
Lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều có, há có thể phân biệt nam nữ,
dưới sự chỉ dẫn của Niếp Thanh Lân, nàng cũng lớn gan đánh giá một đám
thiếu niên anh tuấn nhã nhặn, nhưng đôi má cũng tự nhiên mà hổng lên một
mảnh.
Ngay cả Đan ma ma trên mặt cũng mang theo ý cười, nhìn chằm chằm
vào đám thiếu niên trên đài. Làm cho Lỗ Dự Đạt đang ngồi sau lưng các
nàng ngấm ngầm tức giận không thôi: Đúng là một địa phương làm bại hoại
thuần phong mỹ tục! Thân là nam nhi, một là phải tuấn tú giống như Định
Quốc Hầu, hai là cường tráng giống như Lỗ Dự Đạt hắn! Một đám người
gầy còm ốm đói như mấy con gà nuốt dây thun kia, nếu ném lên đống xe
hoa vừa giễu phố kia, thì sao có thể phân biệt được đâu trống đâu mái chứ,
đẹp chỗ nào vậy?
Đúng lúc này, Bát công chúa đột nhiên cúi thấp người, hướng Niếp
Thanh Lân nói: “Muội mau nhìn về hướng kia, thiếu niên tuấn tú đầu mang
ngọc quan kia, từ nãy đến giờ hình như cứ nhìn muội mãi!”
Niếp Thanh Lân nhìn theo hướng tay của nàng ấy, quả nhiên trên đài
cao có một thiếu niên cao gầy, sống lưng thẳng tắp đang ngồi trước án, đôi
mắt phượng nhìn thẳng về phía nàng.
Niếp Thanh Lân bị ánh mắt kia nhìn, làm cho nàng cứng người, cảm
thấy hô hấp như ngừng lại. Đợi đến khi bừng tỉnh liền biết vì sao mình như
vậy – Khuôn mặt của thiếu niên kia, có chút tương tự người kia...
Đã mấy tháng nay trong mộng không còn hắn, nhưng khi bị ánh mắt
của thiếu niên kia nhìn sang, nàng mới phát hiện, không phải là không có
hắn, chỉ là đau đớn mà hắn mang đến, đã ngấm sâu vào tận xương tủy,
không có thuốc nào chữa được.