Thái phó cũng vậy, gã độc nhân kia cũng thế, kịch độc có thể giải,
nhưng độc tình khó trừ mà!
Vi thần y đi tới, liền nghe thấy Thái phó đang đòi đưa công chúa đi
chùa dâng hương cầu phúc, liền mở miệng ngăn trở, bởi vì hiện tại Thái phó
thực sự cần nghiêm túc nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng không thể đi lại nhiều, đã
gần sắp khỏi rồi, không thể bị thất bại trong gang tấc.
Những ngày cuối năm ở Giang Nam, những ngôi chùa miếu đều dày
đặc hương khói. Bởi vì Lâm An có tập tục là cầu phúc trước khi mùa xuân
đến. Nếu chùa miếu nào danh tiếng thì dù có đem cả thùng dầu vừng hay
tiền bạc muốn đến trước mặt cao tăng tụng kinh cầu phúc thì cũng chưa chắc
có chỗ để ngồi. Phan lão gia vốn có lòng muốn xu nịnh, nhưng cũng không
tiện tự mình ra mặt, liền cho gọi phu nhân Lý thị ân cần dạy bảo một phen,
khuyến khích bà nhân dịp lễ mừng năm mới hết lòng đến đón tiếp công
chúa, thuận tiện đề cập đến chuyện Phan phủ đã đặt sẵn nghi thức tế lễ cầu
phúc ở Tĩnh Tâm tự của Lâm An.
Niếp Thanh Lân luôn là nhập gia tùy tục, lai cảm thấy khó có dịp được
đi vào trong dân gian, đa dạng loại người nên muốn thể nghiệm tỉ mỉ một
phen, huống chi đợt này Thái phó liên tục gặp vận rủi, nàng nghĩ mình cũng
nên tự mình đến cầu phúc với Phật tổ, tích chút phúc đức cho Thái phó, vì
vậy vừa nghe đề nghị của đại phu nhân Phan phủ nàng liền cười đồng ý.
Thái phó không tiện đi cùng, nên nàng kéo tỷ tỷ cùng đi. Hoành vương
gia thấy thế cũng liền cứng rắn đi theo.
Niếp Thanh Lân tỉ mỉ quan sát, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được
tỷ tỷ đối với Hoành vương gia cũng đã không còn né tránh như lần đầu. Có
vẻ như nhìn thấy một nam nhân lưng hùm vai gấu lại có thể ngoan ngoãn
mình ở trước mặt mình, nàng liền dần dần buông lỏng cảnh giác. Bởi vì phải
cải trang vi hành, nên đoàn người đều đơn giản một chút, hai cỗ xe ngựa
cũng không trang trí ngoài mui xe, đến cửa miếu liền thấy đại phu nhân
Phan phủ đã sớm đứng ở đó nghênh đón.