ý thức được tấm thân tàn tật, xuất thân thô bỉ đầy hơi tiền của bản thân nên
xấu hổ không dám cho ai biết thôi.
Nếu chỉ là một cô gái tầm thường thì cũng thôi, nhưng một mỹ nhân
thanh tú thế này lại gả cho một gã thương nhân què? Nếu gã Chấn Lâm kia
biết điều biết chuyện thì vì sao phải làm ra loại chuyện đốt đàn nấu hạc, phí
phạm của trời như thế? Xem tình hình ngày ấy, mỹ nhân cũng có vẻ không
nguyện ý, chắc chỉ là do cha mẹ hai nhà đính ước. Hắn cho tới bây giờ cũng
chưa từng động tâm đối với bất kì nữ tử nào, lần đầu tiên đối diện với ánh
mắt của nàng ở Phiên Mặc Lâu ngày ấy hắn liền động tâm, đương nhiên là
phải cực lực tranh thủ, cứu giai nhân ra khỏi chốn dầu sôi lửa bỏng kia.
Niếp Thanh Lân nghe được có người gọi Thái phó là “gã què”, đầu tiên
là sửng sốt, sau đó cứ mãi chắc lưỡi cảm thán, trai mới lớn đáng sợ thật, như
nghé con không hề biết sợ cọp, dám động tới ông trời con của Đại Ngụy
này!
Đan Thiết Hoa cũng bị câu nói đó chọc giận đến tái cả mặt, nếu không
phải Niếp Thanh Lân lên tiếng ngăn trở, thì Mẫu Dạ Xoa từng là nỗi kinh
hoàng ở chiến trường, sẽ lập tức tái hiện tại Tĩnh Tâm Tự ngay lúc này, và
xé xác chàng thiếu niên tuấn tú trước mặt kia ra làm hai!
“Tiểu thư dung mạo xuất chúng, khí chất thoát tục, tương lai nhất định
nên gả cho một người làm quan lớn! Khinh Trần nguyện hạ chiến thư, cùng
nam tử kia tỉ thí văn thơ, nếu như thua, tại hạ đương nhiên sẽ không quấy
rầy, nhưng nếu như hắn đích thị chỉ là một cái bao cỏ được thêu hoa đẹp đẽ,
Tùy Khinh Trần sẽ dạy cho hắn nên biết khó mà lui, đừng bôi bẩn người mà
hắn không xứng đáng có được.”
Nhìn vẻ mặt ngời ngời khí thế của vị thiếu niên trước mặt, Niếp Thanh
Lân thấy có chút đau đầu, nếu bây giờ bộc lộ thân phận, chẳng phải sẽ làm
bại lộ việc Thái phó bị trúng độc nặng? Nhưng mà nếu không nói, thì thiếu
niên này thật sự càn quấy… Về phần giết… Tùy gia mấy đời trung lương,
trừ khi hôn quân uống rượu say bất tỉnh nhân sự mới có thể hạ độc thủ…