Thái phó dùng ngón tay đặt nhẹ lên đôi môi anh đào của nàng, thản
nhiên nói: “Giang sơn và mỹ nhân, bản Hầu đều muốn, nhưng nếu ta an vị
trên long ỷ kia lại làm cho kiều thê không thể yên lòng, thì ta sao xứng là đại
trượng phu? Tâm nguyện của thần đó chính là mở ra thời thịnh vượng thái
bình cho Đại Ngụy, nhưng nếu như có thể làm cho lòng của Trứng gà buông
xuống khúc mắc, thì ta nguyện đứng bên cạnh nữ đế, ủng hộ Trứng gà nhà
ta, hạnh phúc bình an đến thiên thu!
Quần thần đương nhiên đều sẽ phục tùng Nữ đế theo cách riêng của họ,
nhưng thỉnh bệ hạ nhớ kỹ, thần cam nguyện đứng bên cạnh bệ hạ đó là bởi
vì tình yêu chân thành của thần đối với bệ hạ, không muốn bệ hạ thân ở hậu
cung lại ngày ngày lo sợ không yên. Nhưng… nếu bệ hạ học theo Dâm nhạc
Nữ đế của tiền triều, nuôi dưỡng trai lơ trầm mê nam sắc, thì đừng trách sao
thần lại sẽ lặp lại cảnh cung biến một lần nữa, đem bệ hạ nhốt sâu trong hậu
cung, không được thấy ánh sáng mặt trời!”
Khi nói những lời cuối cùng, Thái phó gần như nghiến răng nghiến lợi
rít ra từng chữ, đây cũng là lý do làm cho hắn nhấp nhỏm không yên bấy lâu
nay. May mắn là Trứng gà khi nhìn thấy Tùy Khinh Trần dụ hoặc, lại có thể
vững tâm, mới làm cho hắn ra quyết định cuối cùng.
Lúc còn ở Giang Nam, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng u sầu khi nghĩ đến
cảnh ngày sau nếu mình lên ngôi Hoàng đế sẽ hậu cung thành đàn mà muốn
buông tay lùi bước của nàng, đã làm cho hắn đau lòng không thôi. Thậm chí
hắn có thể đoán được người có tâm tư tinh tế, thông mình như nàng sẽ vượt
qua cuộc sống buồn chán nơi hậu cung như thế nào.
Nếu đã như thế, thì thà làm như lời Ngô Các Lão nói, để cho người con
gái hắn thương yêu ngồi lên chiếc long ỷ kia, đó chính là khả năng cuối
cùng của Vệ Lãnh Hầu hắn có thể làm cho nàng yên lòng. Từ nay về sau, đệ
nhất loạn thần tặc tử của Đại Ngụy sẽ một lòng trung thành với Nữ Đế,
nguyện làm Nam Hậu, cùng nàng hưởng hết mọi vạn thế phù hoa trên thế
gian…