đãi sĩ, chủ động cải cách, tước phiên phân điền, mở ra những năm tháng
thịnh vượng thái bình, do thân nhiễm bệnh nặng, không thuốc nào chữa
khỏi, đã đột ngột đi về cõi tiên.
Kế đó là đại điển đăng cơ của tân đế, trước đêm đại lễ, nội thị mang
theo lễ phục đăng cơ của tân đế tới cung của Niếp Thanh Lân. Đến khi Niếp
Thanh Lân giương mắt nhìn các cung nữ bày lễ phục ra thì ngây ngẩn cả
người. Bộ long phục kia rõ ràng là để đế vương mặc, nhưng sao lễ phục này
lại rõ ràng là lễ phục của nữ tử… Nội thị giám chẳng phải điên rồi sao?
Còn chưa kịp kêu tổng quản nội thị giám tới, thì đã thấy Thái phó chầm
chậm đi vào.
“Sao vẫn chưa thay y phục, tuy rằng nội thị giám biết kích cỡ của công
chúa, nhưng vẫn nên thử trước một lần thì tốt hơn, tránh cho y phục không
hợp người, làm tổn hại đến uy nghi của công chúa.” Thái phó nhìn bộ y
phục được bày ra trên bàn, thêu rồng bay phượng múa, bình thản nói.
“Thái phó... Đây là ý gì?”
Vệ Lãnh Hầu vung tay cho thị nữ lui xuống, đi về phía trước, đem la
sam trên người nàng cởi xuống, sau đó đem bộ Long phục khoác lên bờ vai
ngọc của nàng, hài lòng nhìn giai nhân trước mặt được tôn thêm khí chất rức
rỡ.
“Quả nhiên Trứng gà của ta rất thích hợp với màu vàng của chiếc long
bào.” Thái phó nhìn công chúa cười nhẹ.
Niếp Thanh Lân có chút không dám tin nhìn thẳng về phía hắn, trong
lúc nhất thời không biết hắn đang suy tính gì.
“Lão già Ngô Cảnh Lâm kia tuy rằng mắt mờ tai điếc, nhưng có câu lão
nói cũng không sai. Ngồi trên chiếc Long ỷ kia phải là người của hoàng tộc
họ Niếp, thế mới có thể ổn định triều cương. Mà bản Hầu chỉ có thể chấp
nhận mỗi một người ngồi trên long ỷ đó là công chúa mà thôi…”
“Nhưng...”