Giang Nam mặc dù tốt, nhưng cũng đã đến lúc phải quay về, qua mười
lăm Niếp Thanh Lân liền lưu luyến cáo biệt tỷ tỷ, cùng Thái phó trở lại kinh
thành.
Chương 127
Còn nhớ lúc chuẩn bị đến Giang Nam, nàng đã ôm quyết tâm không trở
lại kinh thành. Nhưng mà không thể ngờ đi một vòng rồi cũng phải theo
người nam nhân này quay trở về. Niếp Thanh Lân đứng ở mũi thuyển có
chút thẫn thờ.
“Sao lại thở dài?” Nam nhân đang đứng ở phía sau lưng nàng, úi đầu
xuống nhìn nàng, hỏi. Niếp Thanh Lân đưa mắt nhìn làn mưa bụi của Giang
Nam đang dần vơi đi, khẽ thì thầm: “Lần này trở về kinh, không biết đến
bao giờ mới có dịp trở lại.”
Thái phó sao lại không biết tâm sự trong lòng của nữ tử nhìn như điềm
tĩnh tao nhã kia, kỳ thật nàng vốn không thích những nơi phồn hoa ồn ào.
Lần nay khởi hành đến Giang Nam đã quen dần với cuộc sống thoải mái
không hề ràng buộc, nếu không phải bởi vì mình bị trúng độc nặng, và trong
lòng của nàng có mình, chỉ sợ dù có đao kiếm kề cổ nàng cũng không chịu
quay trở lại.
Phải dùng cách nào để có thể lưu giữ lại trái tim của cô gái nhỏ này, để
nàng có thể bình tâm mà sống hạnh phúc bên cạnh mình .Thái phó đột nhiên
cảm thấy chinh phục được tâm của nàng còn khó hơn cả lần hắn chinh phạt
Bắc Cương, Nam Cương. Nếu dùng sức mạnh thì sẽ vỡ tan tành không cách
gì sửa chữa, nhưng nếu cầm thật nhẹ tay, thì e rằng nó sẽ vuột khỏi tầm
tay… Nên làm thế nào mới có thể giữ chặt được trái tim của nàng?
Thái phó lại nhớ tới chuyện mình đã gửi thư cho Khâu Minh Nghiên
trước khi khởi hành. Không biết hắn đã sắp xếp ra sao rồi.