không biết chuyện như thế này, không đánh gã một trận đúng là khó có thể
hả giận mà!”
Bước chân của Thái phó hơi dừng lại, ánh mắt sáng ngời nói: “Công
chúa thực sự nói dù không có cha mẹ mai mối, nhưng nếu không phải bản
Hầu thì nhất định không lấy chồng?”
Đan ma ma vội vàng nói phải. Thái phó nhất thời cảm thấy vết thương
dưới chân chẳng có cảm giác gì, ngay cả bước chân cũng nhẹ tênh. Nếu sớm
biết như vậy, thì vừa rồi ở trong khu rừng rậm đó, đánh tên tiểu tử kia ít một
chút.
Ngẫm lại cũng phải thôi, nếu công chúa đã “hưởng dụng” qua nam tử
trầm ổn anh vĩ, hiên ngang oai hùng như mình thì sao có thể nào coi trọng
tên nhóc lông mọc chưa đủ kia? Vì thế Thái phó đem roi ngựa ném cho tên
thị vệ đứng hầu một bên, sau đó bước chân nhẹ như bay đi vào phòng gặp
công chúa.
Niếp Thanh Lân vừa tắm rửa xong, liền định nghỉ ngơi một chút đợi
Thái phó trở về. Vừa mới thay áo ngủ liền nhìn thấy Thái phó trên mặt mang
theo ý cười tiến vào, trên khuôn mặt cũng không có hề có vẻ giận dữ. Nàng
thấy nghi hoặc, liền cẩn thận hỏi: “Nghe nói gã sai vặt Tùy phủ đưa thư tới
cho Thái phó? Tiểu công tử của Tùy gia đó thuộc loại vô ý thức, Thái phó
không cần để trong lòng…”
Thái phó đợi thị nữ bưng chậu ngọc vào rửa sạch tay sau đó là kéo tay
công chúa, hai người liền cùng ngồi xuống giường, nói dối không chớp mắt:
“Loại trẻ ranh không biết chuyện đó, bản Hầu cần gì phải chấp nhặt với hắn?
Mới vừa rồi là ta đi ra ngoài cho thông khí, công chúa không cần lo lắng.”
Niếp Thanh Lân khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng luôn không hy vọng bởi
vì chính mình mà mấy con em nhà thế gia xảy ra chuyện gì, nhưng nàng
cũng có chút tức giận nói: “Vi thần y đã nói, sao Thái phó lại không để trong
lòng, sao có thể tùy ý cưỡi ngựa chạy loạn? Nếu động phải miệng vết
thương bị rách ra thì làm sao, Thái phó không thèm quan tâm mình sẽ làm
người què mãi sao?”