Nửa thân dưới đột nhiên có cảm giác mát mẻ, Tùy công tử nhất thời
sững sờ trong bóng đêm dày đặc.
Vị Chấn Lâm tiên sinh này lại làm cho hắn đối với “lễ nghĩa liêm sỉ” có
thêm một cái nhìn hoàn toàn mới. Không, nhất định là hiểu lầm, quân tử nổi
danh như Chấn Lâm thì không thể nào lại có thể thô lỗ đáng sợ như thế…
Chân của Chấn Lâm vốn dĩ bị tật đã không giữ được thăng bẳng, chắc chắn
là do hắn lỡ tay, cho nên mới cắt nhầm vào thắt lưng của mình đúng không?
Nhưng ngay sau đó, kiếm khí lành lạnh tràn đầy ác ý lại một lần nữa
chặt đứt một tia ảo tưởng cuối cùng của Tùy công tử, mũi kiếm cố ý hướng
về phía thân dưới của hắn nói: “Cái thứ nhỏ xíu như con giun thế này mà
dám không biết xấu hổ đi đoạt thê tử của người khác ư?”
“Ngươi… ngươi…” Tùy công tử chưa bao giờ bị người khác sỉ nhục
qua như vậy, tức giận đến cả người phát run, nhưng lại không hề dám nhúc
nhích chút xíu nào, mũi kiếm kia chỉ vào quá gần, nếu vọng động một chút
có thể trên người sẽ mất hai lạng thịt quan trọng.
Bên cạnh, bọn “gia nô” là Lỗ Dự Đạt đúng là không hề tham gia vào,
chỉ đứng bên cạnh cười ồ lên giễu cợt, còn liên tục huýt sáo chỉ chỉ chỏ chỏ,
quả nhiên là dạng chủ nào thì tớ đó, vô sỉ như nhau.
Nhưng trong mắt của Thái phó không hề có chút bỡn cợt nào, hắn chậm
rãi xắn tay áo lên, đem “lông mọc chưa đủ” của Tùy công tử xén gọn bớt
không ít, những sợi lông còn non tơ chậm rãi bay bay trong gió, quanh quẩn
giữa hai chân Tùy công tử, hắn chậm rãi nói: “Hiện tại Tùy công tử đã biết
vì sao một tên què như ta có thể độc chiếm danh hoa chưa? Bởi vì nếu có tên
tiểu tặc hái hoa nào dám bén mảng đến gần danh hoa, đều cũng bị đao của ta
cạo lông xong rồi thiến sạch!”
Mồ hôi trên trán Tùy Khinh Trần rơi xuống như mưa, nhìn nam tử
trước mắt một tay cầm kiếm khí thế trầm ổn, lực đạo mười phần, chỉ cảm
thấy nếu mình làm ra một chút hành động liền bị một đao cắt nhập da thịt,
máu sẽ tưới ướt đẫm khu rừng vắng lạnh tối tăm này… Không! Hắn vẫn